Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đêm động phòng tới nay cũng đã 7 ngày, Vũ Mặc Lâm không đặt chân tới Đào Viện của Hạ Lạc một bước mà nàng cũng đóng cửa không chịu ra ngoài.
Đêm nay vương phi của chúng ta nổi hứng ra ngoài ăn khuya ngắm trăng. Hạ Lạc ngồi xuống bàn đá, xắn tay áo lên tới khuỷu tay, khoa trương cầm cái đùi gà lên hít hà rồi cắn một ngụm thật to. Nha hoàn Tiểu Đán bên cạnh thấy tiểu thư nhà mình không đoái hoài việc bị vương gia ghẻ lạnh mà chỉ quan tâm tới ăn ngủ rồi chơi liền không vui nói
"Tiểu thư... người con tâm trí mà ăn sao? Người ngay trong đêm tân hôn bị vương gia ghẻ lạnh, bây giờ sắp trở thành trò cười cho cả Ninh vương phủ rồi. Tiểu thư em nói người nghe, người mấy ngày nay ở trong viện không chịu gặp ai nên không nghe được bọn hạ nhân đều nói chắc chắn do người dung mạo xấu xí, cái danh đệ nhất mỹ nhân Bích Liên thành của người đều là do lão gia bỏ tiền ra để người ta tung hô tiểu thư. Còn nói vương gia thật xấu số mới lấy phải tiểu thư."

Hạ Lạc mấy hôm nay nghe Tiểu Đán phàn nàn cũng thảnh quen vẫn cứ gật gù ăn tiếp. Nhưng vừa nghe đến chuyên Vũ Mặc Lâm thật xấu số mới lấy phải nàng thì liền đập bàn tức giận
"Đám người đó rảnh rỗi lắm phải không, trả tiền cho bọn họ làm việc mà bọn họ dám nói xấu chủ tử. Cái gì mà hắn xấu số mới lấy phải ta, rõ ràng là ta xấu số mới phải gả cho tên thần kinh là hắn.... Hắn chính là tên.... Áaaaaa Tiểu Đán chạy mau!!!"

Hạ Lạc còn đang định nói tiếp thì từ trên mái nhà bỗng rơi xuống một hắc y nhân, điều đáng nói là trên người hắn còn ghim thêm một mũi kiếm. Trong đầu Hạ Lạc hiện nhanh ra hai chữ "thích khách", liền hét lên vứt luôn đùi gà mà kéo tay Tiểu Đán cắm đầu chạy. Nhưng mà không may cho Hạ Lạc, nàng cảm giác có cái gì đó lành lạnh kề ở cổ, sau đó là cả người bỗng chốc bị người ta xách lên. Gió lạnh thổi vào mặt làm nàng nhận thức rõ tình hình hiên tại, bây giờ nàng chính là con tin, còn bị kéo lên mái nhà. Một giọng nói lạnh lùng vang trên đỉnh đầu nàng.

"Ninh vương, mau ngoan ngoãn giao Huyết Lệnh ra. Nếu không ta không chắc vương phi của ngài sẽ bình an vô sự."
Sau câu nói đó, tên sát thủ khẽ cứa nhẹ, một vệt đỏ đã in trên cổ Hạ Lạc. Vũ Mặc Lâm vận tử ý đứng hiên ngang trước mặt tên sát thủ. Sắc mặt hắn vẫn lạnh tanh bình thản nói từng chữ.
"Nàng ta? Người nghĩ bổn vương sẽ giao Huyết Lệnh ra vì nàng ta? Đáng tiếc cho ngươi, nàng ta không đáng để ta quan tâm."

Tên sát thủ nghe vậy thoáng giao động, Hạ Lạc nghe xong thì như chết đứng. Chính lúc tên sát thủ lơ là đó, một mũi tiêu đã cắm ngay giữa trán hắn, làm hắn chỉ kịp trừng mắt, cả thân thể to lớn ngã xuống. Hạ Lạc vì không có khinh công mà cũng ngã theo tên sát thủ. Nàng chỉ kịp kêu lên ngột tiếng "á" rồi rơi xuống.
Khoảnh khắc Hạ Lạc nghĩ mình sẽ chết thì lại được một vòng tay to ấm áp ôm lấy. Mùi đàn hương thoang thoảng tràn vào khoang mũi làm Hạ Lạc cảm thấy yên tâm đến lạ. Nàng cứ ngỡ là hắn thật sự máu lạnh tuyệt tình sẽ để nàng chết, không ngờ chỉ là do hắn muốn lừa tên sát thủ, là nàng trách nhầm hắn rồi. Chưa kịp cảm động được mấy phút, vương phi của chúng ta lại bị tạt nước lạnh

Vũ Mặc Lâm ôm Hạ Lạc nhưng khi chân hắn vừa chạm đất liền buông tay làm nàng ngã cái oạch. Hắn liếc nàng một cái cũng không thèm lạnh lùng phun ra từng chữ.
"Ngươi đúng là loại nữ nhân vô dụng, đến chạy cũng không xong. Bổn vương chỉ cứu ngươi lần này, tuyệt không có lần sau."
Hạ Lạc xụi lơ dưới đất nghe hắn nói vậy thì sự cảm động vừa nãy đã bay sạch, thay vào đó là sự tủi thân vá ấm ức. Hạ Lạc đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt Vũ Mặc Lâm nói rõ ràng từng chữ.
"Là ta làm liên lụy đến vương gia rồi. Cảm ơn ngài đã ra tay cứu cái mạng nhỏ này, nhưng mà vương gia yên tâm, tuyệt đối không có lần sau."

Hạ Lạc khẽ nhún người hành lễ sau đó đỡ Tiểu Đán vẫn đang xụi lơ vì sợ hãi đứng dậy đi mất. Vũ Mặc Lâm nhìn theo bóng lưng nàng đã khuất dạng, hắn bây giờ mới để ý trên bàn đá bày nguyên một con gà quay cùng đĩa há cảo. Bạc môi mỏng của ai đó khẽ nhếch, một nữ nhân có thể ăn khuya nhiều tới vậy sao?
"Thỉnh vương gia trách phạt, là chúng thuộc hạ hộ giá chậm trễ."
Đằng sau Vũ Mặc Lâm xuất hiện hai thân ảnh màu đen, đây chính là hai thuộc hạ do chính tay hắn huấn luyện - Huyết Báo và Huyết Hổ.

Hai người quỳ một chân xuống, vẻ mặt không hiện một tia sợ hãi khi bị trách phạt. Họ biết vương gia trước nay không cho phép làm việc có sơ xuất, lần này để thích khách lẻn vào phủ là sơ xuất của họ. Nhưng lần này Vũ Mặc Lâm nghe vậy chỉ phất tay nói vài câu rồi bỏ đi.
"Bỏ đi. Các ngươi thu dọn ở đây đi. Còn nữa, các ngươi phải tung tin này ra ngoài, làm cho càng lớn càng tốt."
Hạ Lạc về tới thư phòng thì để Tiểu Đán đi nghỉ ngơi trước còn bản thân thì ngồi một mình ở cửa sổ.

Nàng sau khi bất cẩn ngã xuống hồ bơi ở trường thì xuyên đến nơi này. Khi nàng tỉnh dậy thì nghe tin một tháng nữa sẽ phải lấy chồng, cứ như vậy để mặc người ta gả đi. Hôm nay nàng thực sự rất nhớ thế giới của nàng, nhớ cha mẹ và chị gái, nhớ bạn bè của nàng. Lần đầu tiên nàng thấy bản thân cô đơn đến vậy. Hạ Lạc co mình lại, hai tay ôm lấy đầu gối. Không biết bố mẹ nàng ở hiện đại thế nào, có ăn uống tốt không, có nhớ nàng không; còn có chị nàng nữa, dù hai chị em hay cãi lộn nhưng nàng biết chị rất thương nàng, trước khi nàng xuyên đến đây chị còn kể chị đang thích một anh chàng, không biết chị với anh ta thế nào rồi.
Hạ Lạc bất giác đưa tay lên mặt. Gì đây, nàng khóc sao? Hạ Lạc tự cười nhạo mình, nàng ở hiện đại chính là vô âu vô lo chưa bao giờ khóc, nếu ai bắt nạt nàng thì chính tên đó sẽ ăn đòn bầm dập, không ngờ hôm nay chỉ vì vài câu của tên vương gia thối đó mà khóc. Cứ như vậy, Hạ Lạc dần dần ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro