Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa mọc thì Hạ Lạc còn ngơ ngơ ngác ngác đã bị Tiểu Đán lôi ra trang điểm chải đầu. Tiển Đán hôm nay cực kì vui vẻ, trang điểm làm tóc cho Hạ Lạc rất công phu, rất cầu kì.

"Tiểu thư, vương gia nói hôm nay người và ngài ấy sẽ vào cung thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu và thái hậu. Vương gia dặn nô tỳ phải chuẩn bị thật tốt cho người."
Hạ Lạc còn đang ngái ngủ vừa nghe phải vào cung thì liền trượt từ trên ghế xuống. Nhưng đó không phải việc nàng quan tâm lúc này, đứng phắt dậy nắm lấy hai bả vai Tiểu Đán, trừng mắt hỏi.
"Em nói tên vương gia thối đó muốn lôi ta vào cung?"

Tiểu Đán bị dáng vẻ trừng người của tiểu thư nhà mình dọa cho sợ, lắp bắp nói "D... dạ..."
"Hắn đúng là tên khốn khiếp ngàn năm có một! Hôm qua xém hại chết ta, hôm nay lại muốn lôi ta vào cái chỗ ăn thịt người không nhả xương? Vũ Mặc Lâm, có ngày ta sẽ bóp chết ngươi bẹp dí như con muỗi!"

Vị Ninh vương phi của chúng ta lại nổi máu mắng người, còn tiện chân sút cái ghế đáng thương một cái làm nó đổ cái bụp. Tiểu Đán thấy tiểu thư nhà mình càng nói càng loạn, liền nhỏ giọng nhắc nhở.
"Tiểu thư, những lời như vậy nếu để vương gia nghe thấy là tội lớn đó."
Chống cự vô ích, Hạ Lạc đành phải lật đật trèo lên xe ngựa để tới hoàng cung. Hạ Lạc không thèm để ý hắn, nàng vén rèm chăm chú nhìn ra ngoài cửa xe. Đã lâu lắm rồi kể từ hôm nàng trốn khỏi Thượng Thư phủ thất bại thì hôm nay nàng mới được ra ngoài, thật sảng khoái nha.

Tới trước cửa cung, Vũ Mặc Lâm xuống xe trước, Hạ Lạc không biết hắn có uống nhầm thuốc gì không nhưng hắn lại... đưa tay ra đỡ nàng? Đang si ngốc không biết hắn định làm gì thì giọng hắn bỗng ngọt lịm làm da gà da vịt của nàng nổi hết lên.
"Ái phi, nàng mau xuống xe đi, đừng để bổn vương chờ."
Hạ Lạc run run đặt tay nhỏ vào lòng bàn tay hắn rồi từ từ bước xuống. Ừm, cũng được, tay hắn rất ấm nha. Cứ ngỡ hắn làm vậy rồi thôi, ai ngờ Vũ Mặc Lâm lại ngang nhiên ôm eo nàng rồi làm như không có gì mà đi vào trong cung.

Ngươi làm cái đồ biến thái! Hạ Lạc chửi thầm trong lòng, vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn. Ai ngờ Vũ Mặc Lâm càng siết chặt eo nàng, cúi xuống tai nàng thấp giọng nói.
"Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn diễn kịch cùng bổn vương, nếu không chỉ có con đường chết."
"Diễn theo ngài cũng được thôi vương gia, nhưng ta có một điều kiện muốn trao đổi."
Hạ Lạc dù không đoán ra ý đồ của hắn là gì, nhưng chắc chắn nàng phải lợi dụng cơ hội lần này đòi hưu thư. Vương gia thối tưởng mình ngươi biết uy hiếp người sao?
"Ngươi muốn gì?"
"Hưu thư!"
Hạ Lạc nghe hắn hỏi vậy liền thẳng thắn trả lời, cơ hội này làm ngàn năm có một nha, nàng chắc chắn phải tận dụng cho tốt.

"Được. Khi bổn vương làm xong chuyện, hưu thư sẽ cho ngươi."
Vũ Mặc Lâm bình thản trả lời, thật ra trong lòng hắn cũng đã có tính toán riêng. Chỉ cần mượn thế lực của Thừa Tướng loại bỏ đi người đó và khi Hy Nhi trở về, hắn sẽ đưa nàng hưu thư. Hạ Lạc nghe vậy cực kì phấn khích, cười toe toét, ngước mắt bồ câu ngây thơ hỏi hắn.
"Thật sao? Ngươi hứa chứ?"
"Ta hứa!"
Vũ Mặc Lâm trả lời chắc nịch. Nhìn dáng vẻ vui mừng như tiểu hài tử vừa được cho kẹo của Hạ Lạc, hắn chỉ âm thầm thở dài. Hạ Lạc, xin lỗi ngươi, là bổn vương lợi dụng ngươi, sau khi xong chuyện ta sẽ bồi thường cho ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro