Chương 1 : Lưu Tử Nguyệt xuyên a ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Lưu Tử Nguyệt, chỉ là một tiểu thuyết gia bình thường kiêm trạch nữ, có nghề tay trái là vẽ tranh . Ước mơ của tôi là làm trạch nữ đến hết đời ,chơi tất cả loại game trên thế giới và không bao giờ ra ngoài , không cần tiếp súc với ai . Không phải là tôi chán ghét họ mà tôi bị mất chứng trầm cảm ( tự kỉ  ) . Tôi không thể nói chuyện bình thường, cơ mặt bị liệt nên mỗi khi có người chào tôi thì thấy tôi chẳng trả lời , từ đó cái danh kiêu ngạo gắn trên người tôi. Không phải là tôi không muốn thay đổi, chỉ là tôi lười và họ không cho tôi thay đổi mà thôi.
Hôm nay, tôi quyết định ra ngoài mua đồ về ăn , bình thường thì tôi sẽ gọi đồ ăn về nhưng dạo này tôi hơi kẹt vì đổ hết tiền vào mua trang bị game . Gần đến nhà thì gặp lưu manh giả danh ăn cướp , tên có vẻ là cầm đầu sủa :
- Con bé kia ,nếu không muốn mất mạng thì đưa tiền đây
''Hình như bọn nó xem phim nhiều quá rồi thì phải, theo như trong phim thì bây giờ sẽ có một bạch mã hoàng tử xuất hiện để cứu mình nhưng hình như vô vọng rồi '' suy nghĩ  của người nào đó .
- Đại ca, con này nghe thế mà mặt vẫn không biểu cảm gì cả . Ghê quá.
- Mày nhát thế, nó chỉ là một đứa con gái trói gà không chặt mà mày cũng sợ.
''Tôi nghe thấy đấy nhé, thực ra là mình còn chẳng bắt được chứ nói gì đến trói '' (tg: không phải chuyện đáng tự hào hào đâu )
Nói nhiều thế (tg:thực ra là nghĩ mà )chứ mới có mấy phút trôi qua. Tình hình bây giờ  là một cô gái đang trừng mắt với một đám người.
''Làm sao để thoát đây (tg:bây giờ mới nghĩ đúng trọng tâm,làm ta phải lau mồ hôi )hay là nghe theo ông bà , ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, không ,số lần mình tập thể dục từ lúc sinh ra đến giờ đếm trên đầu ngón tay nên chạy không thoát được, có khi còn bị giết ''
Nghĩ đi nghĩ lại ,cuối cùng, tôi đã ra quyết định là.  . . Buông xuôi a~
Làm kiểu gì cũng không thoát, có khi chúng chỉ lấy tiền không giết người thì sao , dù gì thì mình cũng là con gái , tóc ngắn , đen năng động, khuôn mặt không xinh đẹp nhưng dễ thương,mắt có màu tím nè ,ai mà lại giết một cô gái như thế này chứ (tg:trừ khi chúng nó bị gay hoặc mày cướp bồ nó ).
Và ngay khi nhân vật chính của chúng ta nghĩ như thế một chiếc xe tải đó tài xế ngủ gật lao thẳng đến . Đời em đã tàn , diêm vương rất vui vì có người ăn bánh ,uống trà cùng ''Nhưng mà ta không vui,còn rất nhiều độc giả đang chờ truyện của ta , chỉ có độc giả là ta có có thể noiTa còn chưa lấp hố mà (tg:thật là một tg biết nghĩ cho độc giả, đến chết vẫn nghĩ đến chuyện lấp hố)
''Mấy đứa độc giả sẽ giết mình mất ''
(Tg: . . . Cạn lời )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro