Chương 2 : Ta lại trở về làm sâu lười a ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mở mắt ra , đón chào tôi không phải là những ngọn lửa với anh chàng diêm vương hiếu khách mà là một không gian đen hơn cả cột nhà cháy.
Trên đó tự nhiên xuất hiện vài hình ảnh, nội dung giống như một game otome mà tôi từng chơi.
''Theo như những gì mình đọc trong ngôn tình hoặc light novel thì tiếp theo mình sẽ phải xuyên đúng kho. . .Aaaaaaa'' . Ngay sau khi tôi sắp nói xong thì tôi rơi tự do .
Rơi mãi, rơi mãi , cuối cũng tôi cũng cảm thấy ánh sáng , phải là cảm thấy. Tôi mở mắt ra :
''Hm . . . Đây là một căn phòng màu vàng kem nhẹ nhàng . ''
Sau khi quan sát xung quanh , Lưu Tử Nguyệt phán một câu mà ai cũng biết (tg:kể chi tiết coi ).
''Nhìn có vẻ là phòng của con gái , có rất nhiều búp bê và gấu bông ở trên kệ, ngoài ra có một chiếc giường màu hồng công chúa và tôi vừa té ở đó xuống xong , có vẻ cô bé này có tướng ngủ rất xấu . Lí do tôi biết là vì người tôi đã nhỏ lại và tóc dài ra ngoài ra không có thằng cha bắt cóc nào lại bắt cóc tôi rồi cho ở trong phòng của trẻ con '' hịn '' như thế này , tất nhiên là trừ khi thằng ấy bị điên. Vì sao tôi không sợ ư, Tại sao tôi phải sợ ''
Bỗng nhiên ký ức của thân thể này truyền tới tôi :
- Thì ra là nữ phụ, khoan, cái gì , không thể nào .
Tôi nói thế vì trong đống ký ức vừa nãy tôi nhận ra mình xuyên vào một  nhân cách của nguyên chủ , nhấn mạnh lại là nhân cách, nhân cách đó, chuyện quan trọng phải nhắc ba lần. Có vẻ bây giờ đang là lúc tôi nắm quyền, hình như tôi chỉ xuất hiện khi nguyên chủ bị thương như lúc té nãy ý.
Quay trở về vấn đề chính, cái game otome này là do Việt nam sản xuất nên nó chán cực kì , cả game xuất hiện mỗi nữ chính, nam chính, nam phụ và nữ phụ, chấm hết.
Nói là công lược chứ nữ chính chỉ cần khóc và tặng quà cộng thêm kĩ năng chạm là đỏ mặt và tính hậu đậu của Nobita , nữ chính đã oanh oanh liệt liệt bắt được trái tim nhỏ bé của nam chính.
Nam phụ cũng xuất hiện nhưng quá yếu đuối nên bị đá không thương tiếc , tuy nhiên anh lại còn nổi bật hơn nam chính vì ngoại hình bạch mã hoàng tử của mình, xuống được phòng bếp, lên được tre. . . Nhầm, quên cái đó đi, tóm lại quần là anh được fan khuyên về nhà mình nhiều hơn nam chính.
Còn nữ phụ là thanh mai trúc mã của nam chính nhưng lại là hôn thê nam phụ, thấy nữ chính quyến rũ người mình yêu với hôn phu của mình thì ẻm đi đánh ghen, đánh không được ẻm còn bị từ hôn và từ mặt, ẻm tự tử luôn.
May cái là mình không phải làm gì, cũng không cần xuất hiện, buổi tối nhỏ này toàn ngã xuống giường nên mình chỉ cần chơi game vào buổi tối thôi ,không chơi là lụt nghề đó , tôi đã chú ý tới cái laptop ở trên bàn từ lâu rồi. Chỉ cần đợi đến lúc nguyên chủ tự tử thì mình chiếm thân thể luôn, quá rảnh rỗi, mình lại bắt đầu cuộc sống trạch nữ a ~.
À quên, nguyên chủ hình như tên là Lưu Tử Nguyệt thì phải, À rế , nghe quen quen, đây chẳng phải là tên của mình sao (tg:tội nghiệp, tự kỉ lâu quá, không có người gọi, quên luôn rồi ).
Còn nam phụ tên là. . . là. . . A là Hạ Tử Hạo. Tên giống thằng sáng tác ra cái bài đậm chất nam phụ (Tg:người này là nam chính đó, cố gắng nhớ tên đi ,bài hát tg để ở trên, hay lắm đó )Cảm thấy không cần điều gì cần vấn vương nữa, tôi trực tiếp lên giường ngủ.

Hết a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro