Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ nó sao mình phải đi học cấp ba chứ mình đã ra trường đại học rồi mà á bực mình quá_ Cậu bị bắt đi học
- Cậu chủ đã có đồng phục rồi mời cậu ra lấy
- Vâng ạ
_______ Trường học
- Uầy đó là chiếc xe mới nhất phải không_ Một cô gái hét lớn
- Đúng rồi
- Ai vậy ta
  Một câu trai
Bước ra
- Là Tiêu thiếu gia , Tiêu Chiến
- Woa thật soái quá đi
- Không biết cậu ấy có bạn gái chưa ta
- Thôi đừng có mơ nữa cậu ấy thích Hoa tiểu thư rồi chúng ta không cia của đâu
- Á sao cô ta may mắn vậy trời hu
  Vào lớp học là lới K lớp cuối cung
" Mả bà nó mình luôn đứng top đầu trường lại phải học cái lớp thế này nhục nhã quá đi"
- Chào các em tôi là Hải Khoan hiệu trưởng của trường sẽ làm giáo viên chủ nhiệm để đốc thúc các em
- ÂN
- Các em đây là bài đơn giản ai làm được không_ Anh viết lên bảng
  Cả lớp im lặng
- Vậy....
- Em làm được _ Cậu nói
- Hả Tiêu Chiến sao em làm được
- Để em giải_ Cậu viết với một tốc đọ chóng mặt _ Đây
- Đúng rồi vậy bài này em xem coi có làm được không
- Ừm đơn giản_ Cậu làm nhanh ơi là nhanh
- Đây là bài của đại học một học sinh cấp ba bình thường khó mà làm được
- Em..._ Cậu chợt nhớ ra đây là phần nam phụ không làm được bài rồi bụ đứng góc xó rồi còn bị nam phụ khác đánh cầu không phải như vậy
- Tốt em sẽ được lên lớp S
- Hả..!!!!!!
_______ Tại lớp S
- Các em đây là Tiêu Chiến em ấy đã xuất sắc làm được bài toán khó nên được lên lớp chúng ta
- WOA!!!
- Em ra chỗ Nhất Bác ngồi đi
- Vâng ạ_ Cậu đi đến_ Hello bạn tôi
- Chào cậu lại làm gì để vô lớp này hả định tán tỉnh Hoa Hoa của tôi hay
- Hứ lão tử không cần Lè_ Cậu phồng má lè lưỡi làm tim anh đập
-" Khả ái quá đi"
   Vào lúc học hai người là xung phong phát biểu nhất kiểu như so tài vậy ra chơi
- Nhất Bác!!
- Gì
- Tôi muốn làm bạn của cậu
- Tôi...! _ Anh bất ngờ
- Có muốn không
- Tốt
- Chúng ta đi ăn ha
- Ân
- A Nhất Bác
- Hoa Hoa
- Anh đi đâu vậy
- Đi ăn với bạn
- Ai???
- Tiêu Chiến
- Hả sao anh lại chơi với cậu ấy
- Rồi sao
- Em đi với
- Ân
  Đang trên bàn ăn hai người đút cho nhau ăn
- Á tôi không muốn ăn cơm chó này đâu_ Cậu ủ rũ nói
- " Khả ái quá"
- Xin lỗi nha Chiến Chiến
- Haizzz không sao hai ngươi ăn tiếp đi tôi bị dồn cơm chó no rồi
- Hơ_ Anh hơ một phát
_______ Về nhà
- Mẹ
- Tiểu Tân của mẹ
- Mẹ ơi con đói
- Ân bác quản gia cho ngươi nấu ăn
- Vâng
- Hi hi yêu mẹ nhất
  Tại sao Tiêu Chiến lại làm nũng như vậy đơn giản.. Vì mẹ thật của cậy đã qua đời từ năm cậu 11 tuổi nên được gọi là thiếu hơi ấm ba thì mải mê công việc không chăm lo cho cậu nên...
- Đây con ăn đi
- Ân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro