Chap 3: Thích một người sẽ thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại Vương gia
  Nhất Bác đang ngồi trên game thì bỗng nhiên tim cứ đập thình thịch thình thịch mãi không ngớt
" Không lẽ nào mình lại rung động với giống đực!"
  Vương Nhất Bác không biết nghĩ gì mà lên Webo kết bạn với Tiêu Chiến
UNIQ đã kết bạn với Daytoy
' Chào'
' Vương Nhất Bác à'_ Cậu hồi âm lại
' Ân ,tôi chỉ hỏi cậu một tí thôi'
' Sao??'
' Thích một người cảm giác như thế nào'
' À thì là trong tâm cậu muốn người đó,muốn người đó bên cạnh yêu thương chăm sóc cậu ,cậu luôn nghĩ về người đó, luôn muốn người đó bên cạnh cậu 24-24...v.v'
' Ồ cảm ơn'
' Sao vậy'
' Không có gì mai mấy giờ cậu đi học'
' Ukm tầm 7h tôi đi'
' Tôi đi chung với cậu'
' Ân'
" Thì ra đó là thích sao... vậy Tiêu Chiến tôi thích cậu rồi đó"_cậu cười gian tà
Bên Tiêu Chiến
" Sao cậu ta lại hỏi vậy chứ không lẽ cậu ta lại bắt cá hai tay yêu hai người mà trong truyện làm gì có tình tiết này kia chứ"
  Anh bất lực nát óc nên thôi dẹp mẹ đi ,đi ngủ cho lành
--------------- Chíp chíp chíp con chim ngu ngốc cute pho mai que cùng các bẹn chào đón sáng bình minh
" Tiêu Chiến"_ Cậu gọi anh
" Nhất Bác hi hi chào buổi sáng"
" Ân đi học chung cho vui"
" À mà nè cậu đang thích ai à tôi tưởng cậu thích Băng Hoa cơ mà"
" Ha không tôi không thích cô ấy tôi chính là thích..."
" Tiêu Chiến ,Nhất Bác" _ Là Băng Hoa
" À chào"_ ( Hơ đúng là đĩ mẹ mùi nước hoa nồng quá )
" Chào "_ Cậu lạnh lùng nói( Mùi thật kinh khủng)
" À chào "_( Woa Nhất Bác hôm nay đẹp trai thật đó nha ,còn tên Tiêu Chiến này nhìn mà phát ghét)
" Tụi tôi vào lớp cậu cũng vào lớp đi"
" Ờ" _ ( Sao cậu ấy lại nói chuyện với mình như vậy chứ)
" Vào thôi"_( Chắc hẳn là hết thích rồi nhưng sao đến hôm nay vẫn cảm thấy gương mặt đến cử chỉ của cậu ta rất quen)
" Ân"
___________
" Hôm nay đi karaoke không Nhất Bác "
" Tùy"
" Ok đi "
--------- Tại quán karaoke
" Cậu hát trước đi Nhất Bác"
" Ân bài Vô Cảm
Được ca ngợi và tán thưởng chắc chắn đáng để mong chờ
Nhận được nhiều thứ rồi người ta bảo không thích nữa và rời đi
Đừng làm con rối bị điều khiển bởi cảm xúc của người khác
Cũng đừng bận tâm tới những quả dưa giả dối tiêu cực
Đau đớn lan tới tận xương tủy
Bởi những lời chế giễu, công kích
Vô cảm là đòn đáp trảmạnh mẽ nhất những tổn thương
Vô cảm cho tôi một trái tim dũng cảm không sợ hãi
Chuyện gì rồi cũng sẽ qua,trời có sập thì tìn yêu vẫn ở lại
Sự tồn tại của cảm xúc tồi tệ mới là thứ trói chặt bản thân
Mặt trời xuống núi thì đêm tối vẫn còn ánh sáng
Thế giới này không hề xấu xa
Tôi không tốt đẹp như bạn nghĩ
Cũng chẳng tồi tệ như họ tưởng tượng
Chỉ biết một phần về tôi và nói rằng yêu thích
Chiều hư tôi rồi sau lại sẵn sàng dẫm đạp
Tình yêu ấy hẳn chỉ là một cảm xúc nhất thời
Như ánh đèn sân khấu sáng lên rồi vụt tắt
Mỗi ngày đều có người lên xuống chốn hào quang chói lóa
Vậy nên luôn bảo trì cho mình sự vô cảm"
"..." _ ( Mình nhớ ra rồi rất giống Vương Nhất Bác mà mình từng gặp cậu ta cũng như vậy chất giọng rất rất tốt)
" Sao vậy"
" Không có gì"_( Chắc không phải đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro