Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Lộ Tiêu Tiêu, một bà cô thất nghiệp và đã 29 tuổi. Không những vậy tôi còn là một người thích đọc tiểu thuyết, trong phòng tôi chứa cả 1 kho tiểu thuyết ngôn tình.

Và chính vì vậy số tiền tôi tiết kiệm cũng dần cạn, vì đam mê cháy bỏng với tiểu thuyết nên tôi đành phải đi xin việc làm. Giờ người ta chỉ tuyển những cô gái trẻ đẹp 18-25 tuổi, đâu ai có hứng khi tuyển 1 bà già như tôi?

Nói ra tôi cũng không phải quá xấu xí chỉ là cân nặng tôi...ừm.. hơi có chút vấn đề. Hồi còn là một sinh viên đại học, tôi đã từng là hot girl vạn người mê nhưng sau khi sa vào những cuốn tiểu thuyết tôi bắt đầu thức khuya, rồi tăng cân. Haizz, thật sự tôi không kiểm soát nổi.

Tôi chuẩn bị hồ sơ thật chỉn chu rồi sửa soạn bản thân để đi xin việc làm.

Nhưng có vẻ ông trời không ủng hộ tôi lắm. Khi ra khỏi nhà thì trời đã đổ một cơn mưa ngâu, và kết quả tôi ướt như chuột lột. Nó làm dập tắt mọi hy vọng của tôi. 
     
Thất thểu trở về thì bỗng nhiên một chiếc xe tải mưa ướt nên mất lái tông vào tôi. Không phản ứng kịp để né nên tôi ăn trọn.

Tỉnh dậy tôi thấy mình trong bệnh viện, bên cạnh tôi là một anh chàng có thể nói là khá đẹp trai. Nhưng vấn đề tôi đâu có biết anh ta?? Thấy tôi cử động, anh ta bỗng bật dậy

- Diễm Diễm, cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi. Anh thật sự rất lo cho em..

Nói xong mắt anh ta bắt đầu đỏ lên, thật không hiểu nổi đàn ông đàn ang gì mà dễ khóc quá vậy??

- Anh.. là ai vậy ?-Tôi hơi dè chừng

- Em.. em không nhớ anh sao, Diễm Diễm em mất trí nhớ rồi sao??

Lần này anh ta thật sự khóc to, tôi cảm thấy rất đau đầu với anh chàng đẹp trai này..

- Anh..anh là Chính Hạo, em không nhớ anh sao.. Huhuhuhu

Chính Hạo? Theo trí nhớ của tôi thì tôi làm gì có quen ai tên như vậy.

- Tôi thật sự không nhớ, tên tôi là gì và tôi đang ở đâu?

- Em là Từ Diễm An và em đang ở bệnh viện xxx. Anh chính là thanh mai trúc mã của em!

Nghe tên Từ Diễm An tôi bỗng thấy quen quen. Tên này chẳng phải là nữ chính của một bộ ngôn tình tôi đã đọc cách đây 2 tháng sao?

Tôi không chắc chắn với suy nghĩ của mình nên đành nói đến một chi tiết tôi nhớ trong cuốn tiểu thuyết này.

- Tôi có phải có một người bạn tên là Thẩm Khả Hân?

- Đúng vậy, Khả Hân chính là bạn thân em. -Anh ta có vẻ hơi vui mừng

Vậy thì đúng rồi, đây chính là cuốn tiểu thuyết đó. Haiz, sao xuyên không cứ phải là cuốn này vậy? Không thể là cuốn khác sao...

Kết của cuốn sách này chi khiến tôi muốn giế.t chít bà tác giả. Kết là tôi và nam phụ đều bị nữ phụ giế.t và con nhỏ đó còn trắng trợn cướp nam chính.

Nếu theo những tình tiết đang xảy ra nãy giờ, bây giờ chắc con nhỏ đó đã về nước rồi. Bạch Như Nguyệt- nữ phụ của bộ chuyện cẩu huyết này.

- Em nhớ rồi A Hạo, nãy giờ em chỉ đùa anh thôi, haha. Không ngờ anh lại tin, ngã cầu thang thì có thể mất trí nhớ được sao?
Chính Hạo ôm chầm lấy tôi, sụt sịt

- Anh thật sự bị em doạ sợ rồi, anh thật sự rất sợ mất em..
Tôi vỗ nhẹ lưng anh rồi an ủi

- Em sao có thể quên anh, A Hạo à bây giờ em còn có việc ở nhà. Anh cho em xuất viện nha??

- Không thể được!!

Tôi đành tỏ vẻ mặt hờn dỗi vì trong truyện mỗi khi Diễm An- là tôi bây giờ khi không được như ý muốn sẽ phụng phịu và sẽ luôn được chấp thuận sau đó

- Aaa, em đừng làm vẻ mặt đỏ chứ. Thật khó để từ chối em mà.

- A Hạo cho em về đi mà, em không thích bệnh viện một tí nào!!

- Được rồi mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro