Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được xuất viện và trở về nhà, không khỏi dự đoán nhà của tôi là một căn biệt thự tráng lệ

Có bể bơi, sân tennis, vườn..v.v Một màn choàng ngợp khiến tôi hơi mất tự nhiên.

Cỏ vẻ phát hiện ra gì đó, Chính Hạo quay sang hỏi tôi

- Diễm Diễm? Em sao vậy, có phải xuất viện sớm quá nên em vẫn còn mệt?

- Em ổn mà, sao anh lại lo lắng thái quá như vậy chứ??

Nhìn anh ta có vẻ còn rất nghi ngờ tôi, tôi liền chạy đến chỗ em cún cưng. Đó là cún của Từ Diễm An.

Thấy tôi chú chó quẫy đuôi phấn khích

- Molly à, chị về rồi đây.

Dù không quay ra sau, nhưng tôi biết Chính Hạo vẫn nhìn tôi. Hơn nữa vẻ mặt đó thể hiện 3 phần bất lực 7 phần yêu chiều!

Trong truyện, Chính Hạo là người đã yêu tôi rất nhiều năm. Có thể nói là một mối tình đơn phương vì trong nguyên tác tôi nào có để tâm đến anh??

- A Hạo, Molly có vẻ bẩn rồi. Anh không ngại cùng em đưa Molly đến spa chứ?

- Tất nhiên là không phiền, dù có đang bận đi nữa chỉ cần em nói một câu anh liền rảnh!

Sự bá đạo này là sao chứ? Người bình thường nhìn vào cũng có thể biết anh ta yêu tôi đến nhường nào!

***
Trong đây tôi vẫn chỉ là cô sinh viên năm 2, tất nhiên là vẫn phải đến trường.

Cuộc sống như này thật sướng biết bao, đi học có người đưa đón, làm gì cũng có người hầu. Đúng là con nhà giàu!

Nhưng đâu thể mãi thảnh thơi thế này, sau khi Bạch Như Nguyệt trở về sẽ chuyển vào trường tôi đang học, không ít lần làm khó dễ tôi. Cuối cùng là ngủm dưới tay cô ta, một ả trà xanh đáng ghét!

Tôi suy nghĩ miên man một hồi thì tài xế đã đưa tôi đến trường, có thể nói ngôi trường này là dành cho giới nhà giàu. Trường rất to và đẹp khiền tôi không khỏi suýt xoa.

Bây giờ còn khá sớm, tôi tự hỏi liệu bạn thân tôi- Thẩm Khả Hân đã đến trường chưa? Không nghĩ nhiều liền lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại trông có vẻ rất đắt tiền.

Tôi mở điện thoại lên và nhấn vào ứng dụng nhắn tin trong đây, nó có tên là SilChat.

Diễm An: Alo, Hân Hân cậu đã đến trường chưa?

Chỉ một lát sau liền có tiếng ting ting

Thẩm Hân: Mình đến rồi, cậu đang ở đâu vậy?

Diễm An: Mình đang ở ngoài sân, cậu có thể ra đây không? Mình có chuyện nhờ cậu (icon năn nỉ)

Khả Hân đã xem nhưng không thấy cô ấy trả lời. Chắc là sẽ ra ngay thôi.

Chừng 3p sau đã thấy có một cô gái với mái tóc ngắn trông khá cá tính đến và gọi tên tôi

- Diễm Diễm, mình ở đây nè!!

Cô ấy nói không nhỏ, tôi có thể thấy có hàng chục ánh mắt đang hường về phía tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro