Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị nhiều người nhìn như thế tôi không thể nào không ngượng. Chạy ra chỗ Khả Hân tôi liền trách móc

- Ai bảo cậu gọi tên mình to như vậy, da mặt mình cũng đâu có dày??

- Ây dà, sorry bạn iu. Mà gọi mình ra đây để nói gì? Chắc hẳn chuyện này rất quan trọng!

Tôi cũng không biết nên mở lời với cô ấy như nào, cứ định nói nhưng lại thôi.

Thấy tôi chần chừ, cô ấy liền nhéo má tôi

- Aa, cậu làm gì vậy? Sao khi không lại nhéo má mình.

- Cậu ngập ngừng như vậy, chuyện này phải rất quan trọng. Nếu bây giờ cậu không có tâm lí vậy thì để sau cũng được.

Nói xong Khả Hân liền cười hì hì trông rất đáng yêu! Tôi đang suy nghĩ rằng không biết có nên nói chuyện mình xuyên không vào đây không, có thể cậu ấy không tin rồi coi mình là kẻ điên cũng nên!

- À, thật ra mình định nói là hôm nay mình để quên tiền mất rồi! Hì hì, cậu có thể cho mình vay không?

Tôi quyết định giấu nhẹm chuyện tôi định nói đi. Vì tôi không biết nếu tôi nói ra cô ấy có còn coi tôi là người bình thường không nữa.

Khả Hân hơi ngơ ra một chút, mặt cậu ấy đang tỏ rõ thái độ rất nghi ngờ nhân sinh.

- Hả..hả??? Chuyện như này mà cậu cũng phải chần chừ như vậy sao, có phải hôm qua ngã cầu thang đập đầu nên suy nghĩ có vấn đề không??

- Hì hì, mình đói quá đi thôi. Cậu cho mình vay nhá nhá?

- Tất nhiên là cho cậu vay, một ít tiền như vậy với mình không thành vấn đề!

Haizz, rốt cuộc cũng không thể nói. Thôi kệ đi, mình đói quá...

***
Hôm nay học trên giảng đường tôi quả thật chẳng hiểu gì. Đương nhiên rồi, vì tôi thật sự đã là một bà cô 29 tuổi. Những kiến thức này tôi đã quên sạch rồi!

Nằm phịch xuống giường, tôi lại nghĩ tiếp làm thế nào để thay đổi số mệnh cho Từ Diễm An cũng như là cho tôi đây? Càng nghĩ càng đau đầu, tôi liền với chiếc điện thoại.

Bỗng nhiên có tiếng ting ting, một tin nhắn từ nick có tên là "Hứa Tụy"?? Đây lại là ai nữa vậy chứ, tôi không nhớ trong truyện lại có nhân vật tên như này.

- Hứa Tụy: Hello bé cưng! (icon dễ thương)

Trong lòng tôi tràn ngập những dấu chấm hỏi rất to.

- Diễm An: ?

- Hứa Tụy: Ồ xảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại nhắn tin xa cách như thế chứ (icon buồn bã)

Thật kì lạ, đây là ai vậy chứ? Tôi liền nhắn tin để hỏi Khả Hân.

- Diễm An: Cậu có biết người nào tên là Hứa Tụy không hửm Hân Hân?

Cô ấy rep rất nhanh, có vẻ đang rảnh

- Thẩm Hân: ??? Cậu không nhớ thật sao

Tôi liền rep với một hình ảnh hỏi chấm

- Thẩm Hân: Trời ạ, có vẻ cậu mất trí nhớ thật rồi! Đó là đàn anh khoá trên đang tán tỉnh cậu, người ta còn là hot boy đó (icon thất vọng)

Ồ, theo trí nhớ của tôi trong truyện không hề đề cập đến chi tiết này. Hay là tôi nhớ nhầm..?

- Diễm An: Hihi mình thật sự không nhớ nổi. Có vẻ một số kí ức của mình đã biến mất (icon cười haha)

Khả Hân không nói gì nữa, chỉ thả một cảm xúc chán nản.

Đã biết được thông tin về người kia, tôi liền trả lời tin nhắn anh ta

- Diễm An: Tôi nhớ rồi anh là Hứa Tụy, đàn anh của tôi. Đúng chứ?

- Hứa Tụy: Haha, em nói đúng rồi. Nhưng sao lại trả lời tin nhắn anh chậm như vậy? (icon buồn bã)

Không biết phải trả lời sao, tôi liền kiếm một lí do hết sức hợp lí

- Diễm An: Điện thoại tôi hết pin nên sập nguồn!

- Hứa Tụy: Thôi không lòng vòng nữa, anh vào chủ đề chính nha!Tối thứ bảy em có rảnh không?

- Diễm An: Tôi rảnh?

- Hứa Tụy: Vậy em đi ăn cùng anh nha! Không được từ chối!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro