Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chàng này có vấn đề về não hả? Tự dưng bắt mình đi ăn cùng hắn ta, đúng là tên điên.

Tôi liền soạn tin để gửi

- Diễm An: Mắc gì? Đi hay không là quyền của tôi, tôi từ chối!

- Hứa Tụy: Anh không biết đâu nha, mặc kệ em nói như thế nào.
Thứ bảy anh vẫn sẽ đợi em ở quán Cafe đối diện trung tâm thương mại (icon cười hihi)

Xì, tôi mặc kệ anh đó xem anh làm gì. Tôi xem tin nhắn xong thì kệ luôn, anh ấy cũng không nói thêm gì.

Đã đau đầu vì không biết làm sao để thay đổi số phận thì chớ còn gặp phải tên thần kinh!

Đang lim dim thì bỗng dưng cánh cửa vang lên tiếng cốc cốc. Tôi liền bật dậy

- Ai vậy?

Một giọng nói ấp ám vang lên, đó là Chính Hạo!

- Là anh, anh vào được chứ?

- Ừm, anh vào đi.

Cánh cửa mở ra rất nhẹ nhàng, Chính Hạo đi vào trong phòng tôi. Tự dưng Chính Hạo tìm mình làm gì?

- Có chuyện gì sao A Hạo?

- À, anh chỉ muốn hỏi em đã ăn gì chưa thôi.

Anh ấy có vẻ rất quan tâm đến tôi. Thật sự bây giờ tôi cũng thấy hơi đói rồi

- Em chưa, em cũng đang rất đói.

Nghe tôi nói xong anh ấy liền cười dịu dàng

- Vậy để anh nấu cơm cho em!

- Như vậy cũng được sao, em không dám làm phiền anh.

- Phiền? Anh không bao giờ thấy phiền khi làm việc cho em.

- Vậy phải nhờ anh nấu rồi! Hì hì.

Nhìn mặt anh ấy đang có vẻ rất vui.

- Vậy anh nấu đi, bây giờ em sẽ đi tắm.

Chính Hạo gật gật đầu rồi rời phòng tôi đi xuống bếp.

***
Bước vào phòng tắm, nhìn tôi hiện tại tên gương. Đây là gương mặt của Từ Diễm An sao? Nhìn cũng rất đẹp.

Mấy hôm nay bận bịu suy nghĩ đủ thứ tôi đâu có chú ý tới Từ Diễm An là người như thế nào.

Tắm xong tôi quấn khăn trên đầu để tránh nước từ tóc làm ướt sàn. Mặc một bồ đồ ngủ bước vào phòng bếp.

Trên bàn lúc này đã bày đủ loại món ăn bắt mắt, mùi hương hấp dẫn. Bụng kêu ọc ọc, tôi liền ngồi vào bàn.

Chính Hạo lúc này đang dọn dẹp nghe thấy tiếng động quay ra.

- Em ăn đi, tắm hơi lâu có lẽ đồ ăn đã nguội một tí rồi.

- Không sao, em không thích ăn nóng.

Chính Hạo liền bỏ tạp dề và đi ra chỗ tôi ngồi, kéo ghế ra và ngồi kế tôi. Nhan sắc của anh không tầm thường, có lẽ ở trường cũng có rất nhiều người thích.

Thấy tóc tôi vẫn còn ướt, anh nhẹ nhàng quở trách

- Sao em không sấy tóc? Ướt như vậy rất dễ bị ốm.

Nói xong anh liền đi ra phía sau tôi, lấy khăn trên đầu xuống và bắt đầu lau tóc cho tôi.

- Haha, chút này có nhằm nhò gì. Em không thể nào ốm được.

Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng lau tóc cho tôi. Từng động tác, cử chỉ của anh đều rất dịu dàng. Trong lòng tôi lúc này đã hơi xao xuyến.

Hai chúng tôi cứ như vậy trải qua một buổi tối hết sức ngọt ngào!

***
Tôi nằm ườn trên giường, trên tay cầm laptop tìm kiếm những thông tin về thế giới này.

Nơi đây cũng không khác Trái Đất là mấy. Chỉ khác là những người trong đây đều không có thật!

Tôi nhớ đến Chính Hạo, trong truyện anh được miêu tả là con một nhà đầu bếp nổi tiếng còn mẹ thì là giám đốc bệnh viện lớn nhất thành phố xxx.

Gia cảnh của Từ Diễm An cũng không phải dạng vừa khi bố tôi là tổng giám đốc công ty dược. Mẹ thì là nhà thiết kế của một hãng thời trang nổi tiếng.

Cả 2 gia đình chúng tôi đã quen biết nhau từ khi mới sinh ra. Chính Hạo lớn hơn tôi 2 tuổi, với vẻ đẹp trai của anh thì anh còn rất ấm áp và ga lăng nên không biết bao nhiêu cô nữ sinh đã thích anh.

Nghĩ đến đây tôi lại lim dim ngủ thiếp đi, trong mơ tôi gặp thân chủ của tôi- Từ Diễm An!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro