1, Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VR game hiện đang phổ biến trong xã hội hiện nay. Công ty 虚拟现实 là một trong những nhà phát hành thành công nhất về loại hình này với siêu phẩm tiên hiệp "Mộng Giang Hồ". Với mục đích không ngừng phát triển, công ty tiếp tục cho ra mắt một sản phẩm hoàn toàn mới với chủ đề cung đấu cách đó không lâu.

- Vương Tịch Nguyệt, sẵn sàng rồi chứ ?
- Ừm...
- 3...2...1... Start!

Vương Tịch Nguyệt, 17 tuổi, là một cô gái có đầu óc nhạy bén, "văn võ song toàn" đúng kiểu con nhà người ta. Tuy chả liên quan gì đến 虚拟现实 nhưng cô được đặc quyền "test" game cũng là vì cốt truyện của cô được công ty lựa chọn.

[Hệ thống] Chào mừng tiểu chủ đến với "Tâm Cung Kế".
Mời tiểu chủ lựa chọn nhân vật.
Trước mặt cô là 4 nhân vật, 2 nam, 2 nữ:
- Nữ chính Vương Tịch Tuyết: Nàng xuất thân là Tam công chúa Yên quốc. Nàng vốn là tiểu thư khuê các, dung mạo tựa tiên nữ giáng trần, tinh thông cầm kỳ thi họa, lại dịu dàng, nết na nên không ít người đem lòng ngưỡng mộ.
- Nam chính Lý Hiên: Chàng là Ngũ hoàng tử Thiên quốc, khí chất bất phàm, tương lai trở thành một bậc minh quân người đời kính nể.
- Lý Hằng: Y là Tứ hoàng tử Thiên quốc, hết sức thần bí.
- Vương Tịch Nguyệt: Cô - Cửu công chúa Yên quốc - tài sắc vẹn toàn, trọng tình nghĩa và luôn bảo vệ những người xung quanh.

- Tạo hình nhân vật ok đấy chứ. Thường thì nhân vật mặc định toàn là nhân vật chính nhưng sao nhân vật phụ của mình lại ở đây ? Còn nữa, rõ ràng nàng ta tên Vương Tịch Nguyên mà lại đổi thành tên giống mình, xem chừng cốt truyện thay đổi không ít đâu nhỉ ? Nếu đã thế thì chọn nàng ta vậy.

Vừa click vào, một thứ ánh sáng kỳ quái xuất hiện làm cô bất tỉnh.

- Tiểu cô nương, không sao chứ ?
Cô từ từ mở mắt, trước mặt là một bà lão - Bà là... ?
- Tiểu cô nương đừng sợ, đêm qua, lão nương tình cờ thấy cô nương bất tỉnh ngoài đường, sợ rằng gặp phải kẻ xấu nên đưa về đây. Cô nương không chê chỗ này bẩn chứ ?
- Nào có, nào có. Bà bà, đa tạ.
Cô nghĩ thầm: "Thời điểm này ta 13 tuổi, tỷ tỷ 16 tuổi. Có lẽ tỷ ấy đã được Tô ma ma đưa đến Xuân Hạnh Lâu. Ta bây giờ còn quá nhỏ, cho dù có cải trang thành nam nhân cũng không thể đi tìm tỷ tỷ được. Hơn nữa, thân thể này quá yếu đi, có lẽ nên học võ công, tương lai còn có chút hữu dụng."
- Cô nương không biết là tiểu thư nhà nào ? - Bà lão ngờ vực.
- Bà bà, tôi... người thân tôi không còn nữa, có thể xin tá túc lại ít hôm không ?
Ánh mắt tỏ rõ vẻ đồng cảm, bà gật đầu. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực thế này, muốn lớn thật nhanh để đi tìm tỷ tỷ.
Buổi đêm trong căn nhà xập xệ đó, cô không tài nào ngủ được bởi chưa quen với cuộc sống ở thế giới này.
Trong tiềm thức, cô bất chợt gọi Hệ Thống.
[Hệ Thống] Nhóc con, đêm hôm khuya khoắt ngươi không ngủ lại gọi ta có chuyện gì?
- Chán quá đi, ta không ngủ được, có gì làm không ?
[Hệ Thống] Đây là hai quyển tâm pháp dành cho người mới, ngươi có thể tranh thủ đọc.
- Tâm pháp ? Ta đâu thấy gì ?
[Hệ Thống] Nhắm mắt vào, ngươi sẽ thấy.
Cô liền nhắm mắt lại - Đúng là có tâm pháp thật, thì ra trong đầu người chơi có thể mở ra không gian tu luyện.
Chỉ trong một đêm, cô đã hoàn toàn nắm được kiến thức công - thủ cơ bản còn với tài năng của cô thì thực hành không phải chuyện gì khó.
Sáng hôm sau, cô đem chiếc trâm bạc và cài tóc đi bán, số tiền ấy đủ để mua vài bộ y phục đơn giản và chút lương thực.
Một ngày nọ, cô đi ngang lớp học của một vị phu tử già nổi tiếng trong thành. Cô khá hứng thú nhưng vì không có tiền, cũng vì bản thân là nữ nhân nên chỉ có thể đứng ngoài học lỏm, lâu dần thành quen.
Thấm thoắt đã 2 tháng trôi qua, cô cảm thấy mình không nên làm phiền bà lão thêm nữa nên quyết định từ biệt bà. Thật là không biết nên đi đâu đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro