2, Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một mùa đông lạnh lẽo, giữa chốn kinh thành rộng lớn, nhộn nhịp, đột nhiên cô cảm thấy nhớ nhà vô cùng. Không biết là bao giờ mới có thể trở về thế giới thực đây ? Là vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm hay là khi trò chơi kết thúc ? Đang ngẩn người, cô chợt nhận ra mình đụng phải một ai đó.
Một giọng nói vang lên làm cô trở về thực tại - Tiểu tử chết tiệt, ngươi dám cản đường ông đây.
- Tưởng là đụng phải tên tai to mặt lớn nào chứ thì ra cũng chỉ là... Haizz...
- Mau... đứng lại ! - Từ xa xuất hiện bóng dáng một ông lão khoảng chừng 70 tuổi hoảng hốt đuổi theo người vừa rồi, khoan đã, ông ấy chẳng phải là vị phu tử kia sao ?
- Ông à, người sao lại đuổi theo tên kia chứ ? - Cô ngạc nhiên hỏi.
- Tiểu tử à... mau... mau giúp ta đuổi theo... tên trộm kia... - Thoáng nghe thì tưởng rằng phu tử bị mắc chứng nói lắp nhưng thực chất vì tuổi cao sức yếu, hơn nữa còn chạy một đoạn đường dài như vậy thì "thở ra từng chữ" cũng là điều dễ hiểu.
Nghe vậy, cô liền đuổi theo tên ấy. Chớ có thấy cô là nữ nhân mà coi thường bởi chỉ riêng môn điền kinh, cô đã từng đạt 2 huy chương vàng chạy 500m nữ, 1 huy chương vàng chạy vượt chướng ngại vật và 1 huy chương bạc chạy việt dã. Với cái thành tích này thì quả thật tên kia có chạy đằng trời cũng không thoát được.
Chẳng bao lâu, cô đã tóm được hắn - Ngươi mau giao đồ ra đây !
- Lão tử không cầm ! - Mặc dù hắn ta khẳng định như vậy nhưng lại có đủ biểu hiện của một tên nói dối.
- Ngươi, có gan làm mà không có gan nhận, không xứng làm quân tử. - Trong lòng cô thầm mắng hắn.
Giữ hắn được một lúc thì lại để hắn vụt mất. Một bên là một thanh niên cao to, một bên là một nữ tử nhỏ bé, khó trách. Hắn ta làm việc xấu, dĩ nhiên bị trời trừng phạt nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Chạy đến đầu ngõ, hắn đụng phải xe ngựa của vị đại nhân nào đó, bị tên thị vệ bắt lại, cô cũng nhanh chân chạy đến.
Hắn quỳ xuống van xin, cả người run rẩy - Đại nhân, xin... xin ngài tha cho tiểu nhân, tiểu nhân... vốn không cố ý mạo... mạo phạm ngài...
- Vậy ra cũng chỉ là một tên nhát gan, còn tưởng ngông cuồng thế nào - Cô nhìn hắn rồi cũng quỳ xuống trước kiệu của vị đại nhân ấy - Đại nhân, xin người làm chủ cho thảo dân.
Vị đại nhân ấy bước ra, nhìn cô, giọng nói đầy uy nghiêm - Ngươi có chuyện gì?
- Đại nhân, chẳng là cha mẹ thảo dân mất sớm, trong nhà không còn gì, chỉ để lại một miếng ngọc bội - Cô tỏ vẻ oan ức nhìn hắn - Nay bị hắn ta lấy đi, ta... Hức...
- Ngươi thành thật đi, miếng ngọc bội của tiểu tử này có ở trên người ngươi không.
Hắn không ngừng run rẩy, mồ hôi như mưa, bất cẩn làm rớt miếng ngọc bội từ trong túi - Đại... đại nhân, tiểu nhân... Tiểu tử kia nói dối... Rõ ràng miếng ngọc này ta trộm của một lão già, sao... sao có thể của hắn chứ...
- Hắn ta... bị ngốc sao ? Mới có như vậy đã khai ra rồi.
Vị đại nhân bất ngờ chuyển ánh nhìn về phía cô - Ngươi không phải chủ nhân miếng ngọc bội ?
- Không sai ! - Cô liền dập đầu nhận lỗi - Thứ cho tiểu nhân đã nói dối, miếng ngọc bội này thực ra là của Triệu phu tử, tiểu nhân chỉ là giúp ông ấy lấy lại thôi. Đại nhân, ngài không tin có thể cho người mời Triệu phu tử đến, ông ấy vừa rồi ở tiệm sách đối diện với quán trà Uyển Mộng.
Vị đại nhân liền cho người mời Triệu phu tử đến, mọi việc được sáng tỏ.
- Tiểu tử, hôm nay đa tạ ngươi đã giúp ta lấy lại miếng ngọc bội này. Ngươi muốn gì cứ việc nói.
- Cơ hội tới rồi - Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phu tử có thể nhận tôi là học trò không ?
- Chuyện này... Ngươi biết ta là phu tử ? - Triệu phu tử nhìn thiếu niên trước mặt, cảm thấy có chút quen mắt - Ngươi là tên tiểu tử luôn đứng ngoài nghe trộm ta giảng bài ?
- Chính là tôi.
Do dự một hồi, phu tử đồng ý. Cô trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Sở dĩ cô đi học là để trang bị kiến thức cho bản thân, sau này, dù có vào Thượng Kinh học cũng không vì sự ngốc nghếch của bản thân mà kéo thêm kẻ thù cho tỷ tỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro