Chương 2: Hoán đổi thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố X, ngày 16 tháng 8 năm 1524.

Buổi sáng sớm ngoài đường phố mọi người nhao nhao tụm lại hai mép đường xem đoàn người nhà Tư gia mang gương to gương nhỏ đi ngoài phố rất khoa trương.

Xung quanh bàn tán sôi nổi, già trẻ lớn bé của Tư gia hướng đến nhà ông chủ Triệu. Là một thương gia giàu có và sinh sống lâu năm ở đây, nhưng chỉ có Tư thiếu soái Tư Tâm nhìn sắc mặt không vui một mực cuối đầu đi sau gia đình.

" Này ông anh, mới sáng sớm mà cả nhà Tư thiếu soái đi thành đoàn còn đem cả gương to nhỏ anh có biết làm gì không? "

" Cái này tôi không chắc nhưng nhìn có vẻ là đi cầu thân cho Tư thiếu soái trẻ tuổi trong nhà rồi "

Người dân xung quanh bàn luận không thôi, nói đến câu chuyện của hai người đàn ông bổng có bà thím cũng tham gia nói thêm.

" Hai cậu nhìn thử xem cả thành phố X này, còn ai môn đăng hộ đối với nhà Tư thiếu soái ngoài ông chủ Triệu cơ chứ. Hướng nhà họ đi còn không phải đến nhà ông chủ Triệu sau "

Hai người đàn ông nhìn đoàn người ngẫm nghĩ đúng với lời bà thím nói gật đầu liên tục, bà thím nói tiếp.

" Kiều Nguyệt tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp thanh lịch, học thức cao rộng còn từng đi du học trời Tây. Thật xứng đôi với Tư thiếu soái mà "

" Ấy, tôi nghe đồn Tư thiếu soái mất trí nhớ còn có vợ ở vùng quê mà "

" Cô gái quê thì sau so với tiểu thư Kiều Nguyệt được, nếu có cưới cô ta thì cũng làm thiếp thôi haha "

Cuộc thoại hội sôi nổi kèm lời chế giễu hâm mộ vang vọng ngoài đường phố. Ba người vừa rồi nói chuyện không để ý có cô gái nhỏ quần áo dính bụi bẩn đứng kế bên nghe họ nói chuyện, nữ chính Bách Yên mặt đầy méo mó tức giận nhìn người Tư gia đi cầu thân còn nghe lời bàn tán của người dân, mà lòng câm phẫn.

Thầm nghĩ trong đầu.

" Không phải chỉ là thương gia giàu có thôi sau cô gái Kiều Nguyệt gì đó chỉ là tiểu thư được nuôi dưỡng tốt, tay chân trói gà không chặt làm sau làm một người vợ tốt. Bách Yên tao mới là người vợ đầu tiên của Tư Tâm anh ấy yêu tao, Kiều Nguyệt sau. Tao nhớ tên mày rồi, mày đừng hòng đụng vào đồ của tao "

Bách Yên trừng mắt len lõi vào người xung quanh theo chân Tư gia đến trước nhà ông chủ Triệu.

Cô ta không thể đi theo vào nhà chỉ có thể đứng bên ngoài, nhìn ngôi trang viên xa hoa trước mặt mà không khỏi ngưỡng mộ, trang viên to lớn có người canh gác đủ để biết gia chủ là người giàu có như nào. Bách Yên trầm mặt vừa chua sót vừa ganh tị.

" Tại sau mình không được sinh ra trong gia đình giàu thế này mà lại sống ở vùng quê nghèo, ông trời thật bất công"

Cô ta nghĩ đến người mình yêu sẽ cưới tiểu thư Triệu gia kia lòng đầy đau đớn ôm chặt lấy mặt xoay người chạy đi, đụng trúng vào một người bán rau bên cạnh cả người té vào chậu nước bẩn.

Chật vật đứng dậy định đi thì người bán rau nắm tay giữ cô ta lại, trách móc.

" Cô kia cô ngã vào rau tôi làm hư hết rồi cô định đi à, đền tiền đi chứ"

" Đền cái gì mà đền tôi đâu cố ý làm hư rau của bà, tôi cũng ngã vào chậu nước đây này "

Bách Yên bực mình quát lại người bán rau vì trong lòng sẵn đã không vui còn gặp bà cô cằn nhằn đòi tiền, cô ta không kiềm chế đáp trả lại. Hai người cãi nhau um trời không ai chịu ai thì từ đâu có một người đàn ông lịch lãm đứng giữ hai người, giúp Bách Yên trả tiền và kéo cô ta sang một bên chỉnh trang lại y phục.

Sau khi mọi thứ đã ổn thoả, Bách Yên mới nhìn rõ người đàn ông ở trước mặt thật tuấn tú và phong độ, nhan sắc có vài phần hơn Tư Tâm.

" Cô gái, cô có bị sao không quần áo ướt hết rồi, nhà cô ở đâu tôi đưa cô về"

Bách Yên bất ngờ khi có người đàn ông khác quan tâm cô như thế khi mới lần đầu gặp chất giọng lại ấm áp như vậy nữa.

" Tôi từ quê lên thành phố kiếm sống nên không có nhà, nhưng anh không cần lo đâu tôi không sau "

Bách Yên vừa nói vừa cười gượng đôi mắt trực chờ những giọt nước mắt, cô gái không nhà không người thân lên thành phố một mình kiếm tiền.

Gặp hoàn cảnh khó khăn mà vẫn kiên cường cười tươi như thế, ai gặp mà không thương không muốn che chở đây, và người đàn ông trước mặt cũng thế.

" Tôi xin lỗi, tôi không biết hoàn cảnh cô như thế, tôi xin mạo muội hỏi cô. Cô gái cô có muốn đến nhà tôi làm việc không"

Như với được phao cứu mạng Bách Yên không chần chừ đồng ý. Người đàn ông cũng vui vẻ với quyết định của cô tươi cười đáp trả.

Nhìn nụ cười ấy tim Bách Yên đập nhanh hơn còn hơn khi đứng cạnh nam chính Tư Tâm.

" Tôi quên chưa giới thiệu tôi tên Diễn Chinh, cô tên gì "

" Tôi tên Bách Yên"

" Bách Yên sau, một cái tên dịu dàng nhưng rất kiên cường. Thật giống với con người cô "

Bách Yên đỏ mặt cuối đầu nghĩ đây là lần đầu có người nói với cô như thế.

" Bách Yên à nhìn em tuổi chắc là nhỏ hơn tôi, nên tôi gọi Bách Yên là em nhé "

Bách Yên không đáp trả nhẹ nhàng gật đầu.

" Nào Bách Yên đi theo tôi về nhà thôi "

Diễn Chinh cười dịu dàng giơ tay hướng về cô muốn cô nắm tay anh đi về nơi gọi là nhà, Bách Yên nhẹ nhàng nắm lấy đi theo sau.

Dưới sự chỉ dạy của Diễn Chinh chỉ ba năm ngắn ngủi Bách Yên nhanh chóng nắm bắt được kiến thức cần có trong kinh doanh ngọc đá phong thủy và hiểu được tâm lý của giới thượng lưu ham muốn cái gì, với cái danh nhà giàu mới nổi cùng sự hậu thuẫn bí ẩn giới thượng lưu truyền tai nhau về nữ chính. Rất nhanh danh tiếng đã lọt vào tai Tư gia, nam chính Tư Tâm tìm đến cô ta nối lại tình xưa qua lại không dứt. 

Tuy biết người mình yêu đã có vợ còn đang mang thai, nhưng với lòng ít kỉ ganh ghét của phụ nữ.

Bách Yên vẫn qua lại cùng Tư Tâm, gia đình nam chính thấy có cô gái khác giàu có hơn gia đình Kiều Nguyệt mà còn có quan hệ yêu đương với con họ, vì thế gia đình nam chính cũng nhắm một mắt mở một mắt ngầm ủng hộ cho họ bên nhau.

Kiều Nguyệt biết chuyện nhưng vì yêu chồng và đứa con trong bụng cô ngậm ngùi không lên tiếng.

Tiếng xấu đồn xa người người thấy nam nữ chính dây dưa không rõ càng ngày có nhiều tin đồn.

Gia đình nữ phụ biết con gái mình chịu thiệt và vì thể diện của gia đình gây sức ép lên Tư Tâm và Bách Yên. Bắt họ không gặp nhau và cho Kiều Nguyệt một lời giải thích thoả đáng.

Bách Yên vì thế ghi hận trong lòng tính kế cùng Tư Tâm giá họa lên gia đình nữ phụ buôn bán thuốc cấm thông đồng với địch hại nước, gia đình nữ phụ bị treo cổ thị chúng. Còn Kiều Nguyệt đau lòng khi biết tin gia đình chết mà sảy thai, gia đình nam chính lấy cớ đó mà đuổi Kiều Nguyệt ra ngoài nhanh chóng cưới Bách Yên vào nhà.

Kiều Nguyệt trả thù cho gia đình và đứa con đã mất năm lần bảy lượt hãm hại Bách Yên, nhưng vì có hào quang nữ chính cô ta không bị gì ngược lại còn trả đũa nữ phụ bức ép đến nhảy sông tự tử.

" Trước đó anh Tư Tâm đã nể tình mày từng là vợ của anh ấy ba năm mới tha cho mày con đường sống. Mà mày còn không biết ơn ngược lại muốn hại tao, mày với gia đình của mày chết rất đáng thế thì mày đừng trách tao nha Kiều Nguyệt"

Bách Yên cùng hai người đàn ông to cao bắt Kiều Nguyệt đến mép sông, tay chân Kiều Nguyệt bị trói vào cục đá. Bách Yên đứng nhìn Kiều Nguyệt từ từ chìm xuống dòng sông chảy xiết, khi không còn thấy bóng dáng Kiều Nguyệt đâu cô ta mới quay người rời đi.

Kiều Nguyệt trơ mắt mà không thể làm gì khi chân tay bị trói dần chìm xuống nước, cô thầm nghĩ ba năm sống ở nhà chồng giữ trọn chữ hiếu và phục vụ chồng và nhà chồng.

Chỉ vì người phụ nữ đó xuất hiện mọi thứ đều thay đổi, cô có thể chấp nhận chồng nạp thiếp hoặc muốn cô sẽ ly hôn.

Thì cớ chi lại hại cả nhà cô, tội cho đứa bé còn chưa kịp chào đời của cô. Càng nghĩ cô càng không cam tâm không muốn cuộc đời cô phải kết thúc như vậy, lòng câm thù dâng cao.

" Tư Tâm, Bách Yên các người sẽ gặp quả báo, ông trời ơi hãy nhanh nhanh trừng phạt hai con người độc ác kia đi, hãy giúp tôi đi"

Nữ phụ dần mất ý thức từ từ nhắm mắt lại, bên tai cô nghe có giọng nói nhỏ

" Cô yên tâm tôi sẽ giúp cô trừng trị hai con người kia "

" Còn 3 giây sẽ hoàn thành

3

2

1

Hoán đổi thành công "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro