Chương 3: Tiếp Cận Nam Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống chủ vừa thông báo việc hoán đổi thân xác thành công, Kiều Nguyệt đã được mèo tam thể kéo lên bờ. Vì không phải là chú mèo bình thường và được hệ thống chủ hỗ trợ nên việc kéo một người trưởng thành không khó khăn với mèo.

Lên đến bờ Kiều Nguyệt ho sặc sụa ép nước ra khỏi miệng, nằm trên mặt đất dưỡng sức. Cảm thán than vãn vài lời.

" Nếu cứ hoán đổi trong tình trạng như thế này mãi, thì ta chưa kịp làm nhiệm vụ thì đã chết mất rồi "

Chú mèo bay lơ lửng trên không trung nhìn Kiều Nguyệt vừa thoát chết mà vẫn luyên thuyên được cũng bất lực.

Nghỉ ngơi một chút Kiều Nguyệt bật người ngồi dậy nhìn xung quanh, phát hiện nơi này không quá xa thành phố X nhưng lại vắng vẻ không bóng người không nhà cửa.

Suy nghĩ trước tiên phải thay đồ ướt ra rồi ở đâu đó tạm một đêm, ngày mai mới đi đến thành phố X. Tìm đôi cẩu nam nữ kia.

Kiều Nguyệt đứng dậy tìm kiếm phương hướng nhớ lại người ủy thác chạy vào đây bằng con đường nào, nhìn ngó một chút thì thấy hướng nam có vài dấu chân. Nếu đoán không sai thì đây là dấu chân của bọn Bách Yên vô tình để lại.

Kiều Nguyệt nở nụ cười đi theo bước chân hướng ra khỏi cánh rừng, mèo tam thể theo sau không khỏi cảm thán nụ cười vừa rồi thật ớn lạnh sống lưng.

Đi hơn hai mươi phút cuối cùng cũng ra được cánh rừng nhưng tuyệt nhiên không thể ngờ, trước mặt cả hai là con đường lớn xe chạy cũng không nhiều. Kiều Nguyệt ngước nhìn bầu trời xem ra không nhanh chân sẽ không kịp thoát trận mưa sắp tới.

" Nữ chính Bách Yên rất quyết tâm giết chết cô đây ký chủ "

Mèo tam thể bổng nhiên lên tiếng về suy nghĩ của mình khi thấy trước mắt là con đường lớn, Kiều Nguyệt nhún vai tựa hồ cũng hiểu mèo nói gì kèm theo vài lời rõ mọi chuyện.

" Đã tốn tâm sức đưa nữ phụ đến ngoại ô còn phải đi một đoạn vào rừng, nhưng không may nữ phụ giữa đường thì chạy thoát "

" Ký chủ bây giờ cô tính sao "

" Cứ tìm nơi trú ẩn trước trời sắp mưa rồi "

Một người một mèo cứ thế mà đi thẳng men theo đường lớn thử vận may có tìm được nơi cư trú không.

Người có lòng thì trời có thương đi khá xa mới thấy có ngôi nhà gỗ nhỏ, ánh đèn cày nhỏ le lói trời đen. Mèo tam thể mừng rỡ bay nhanh đến ngôi nhà Kiều Nguyệt đi sau.

Cô vừa đến mái hiên nhà là trời đổ mưa xuống xem ra vận may của cô không tệ.

Kiều Nguyệt vươn tay gõ cửa bổng sau lưng phát tiếng nói của bà lão khom lưng tay phải chống gậy trên lưng là giỏ thuốc vừa hái.

" Cô là ai đến nhà tôi làm gì "

Kiều Nguyệt hơi giật mình nhẹ xoay ra sau xem ai đang nói chuyện, khi thấy là một bà lão đã có tuổi nhưng vẫn đi hái thuốc. Đánh giá nhìn một lượt bà lão vẫn minh mẫn và khoẻ mạnh, Kiều Nguyệt nở nụ cười đi đến bên bà lão nhẹ nhàng trả lời.

" Dạ cháu bị lạc đường, cháu thấy nhà của bà sáng đèn nên cháu định gõ cửa hỏi thăm ạ "

Mèo tam thể ở bên nhìn tài diễn xuất của Kiều Nguyệt thật không ngờ cô càng ngày càng diễn xuất sắc.

Bà lão nghe cô gái trẻ nói chuyện khá lễ phép và biết phép tắc nhưng vẫn như cũ đề cao cảnh giác với người lạ, đi đến nhà gỗ vừa mở cửa vừa hỏi tiếp.

" Sao lại lạc, nhìn cô ăn mặc chắc là con nhà quyền quý nào trong thành phố à "

" Dạ cháu đi chơi cùng bạn mà không may té xuống nước, khi cháu lên được bờ thì không thấy bạn cháu đâu nữa "

Kiều Nguyệt diễn hết năng lực làm thế nào để mình tội nghiệp hết mức có thể, trên mặt sớm đã rươm rướm nước mắt càng nói giọng càng nhỏ dần.

Bà lão nghe thấy có khựng lại một chút nhưng vẫn nhanh chóng mở cửa. Đi vào nhà nói vọng ra.

" Còn không mau vào đi "

Kiều Nguyệt vui vẻ nhìn mèo đang ẩn thân bay trên đầu mình rất tự hào với tài diễn xuất của chính cô.

Mèo tam thể thở dài lắc lắc đầu vài cái nghĩ bà lão không nên quá tin người nhất là cô gái đẹp, rồi cùng Kiều Nguyệt đi vào nhà. Nhìn xung quanh ngôi nhà, tuy nhỏ mà đầy đủ tiện nghi còn có thể buôn bán.

Bà lão đi vào nhà để thảo dược vừa hái vào hộp tủ và đến sau nhà thay đồ, khi trở ra trên tay bà lão là một bộ đồ và bình thủy giữ nhiệt.

Bà lão đưa bộ đồ trong tay hướng về Kiều Nguyệt kêu cô ra sau nhà tắm rửa rồi thay đồ.

Kiều Nguyệt khá bất ngờ với hành động của bà lão, mới lần đầu gặp mà bà ấy đã quan tâm người lạ đến vậy sau. Không sợ cô có tâm ý gì ác với bà sao?

Thấy Kiều Nguyệt cứ chần chừ bà lão đã đưa bộ đồ vào tay cô rồi rót nước từ bình thủy ra pha trà uống.

" Thay đồ nhanh đi, hay cô chê đồ bà già này đưa "

Kiều Nguyệt nghe bà lão nói thế thì mỉm cười với bà lắc đầu tỏ ý không phải như bà lão nói. Cô làm theo lời bà lão tắm rửa thay đồ cơ thể như lột xác thật thoải mái.

Đi ra ngoài thì đã thấy bà lão đang phân loại thuốc trên bàn có tách trà nóng dành cho cô rồi.

Kiều Nguyệt đi đến bên bàn ngồi xuống thưởng thức trà mà bà lão đã chuẩn bị cho cô, và tiếp chuyện với bà. Vì cô biết muốn làm thân và hỏi chuyện thì nên từ từ không cần gấp, với cô là người lạ không nên đụng vào đồ bà lão, nên để bà ấy tự làm sẽ nhanh hơn khi có cô.

" Bà sống ở đây một mình sau "

Bà lão không trả lời, Kiều Nguyệt cũng đoán được bà ấy vẫn cảnh giác nên không quan tâm mà vẫn nói chuyện.

" Bà bán thuốc và dụng cụ leo núi ạ, thường ngày bà làm gì ấy nhỉ "

" Bà có buồn khi ở trong vùng hẻo lánh này không "

" Có nhiều người lên núi này.... "

Bà lão quay sang nhìn chầm chầm vào cô gái trẻ trước mắt phàn nàn.

" Người thành phố mấy cô nói chuyện nhiều thế sau, không sợ bị cắn vào lưỡi chết à "

Kiều Nguyệt bị bà lão nói thế vẫn bình tĩnh uống trà nhìn bà cười cười.

Lòng thầm nghĩ bà ấy không những khoẻ mạnh minh mẫn mà còn hơi độc miệng nữa.

Còn con mèo ngốc trên đầu nãy giờ cứ cười trộm vụ cô bị bà lão trách móc nói nhiều, phải tìm việc cho con mèo này làm mới được.

" Cháu không sợ đâu, cháu có cắn vào lưỡi thì có bà cho cháu thuốc mà "

Bà lão nhìn Kiều Nguyệt cũng không nói gì thêm tiếp tục làm việc của mình.

Trời về khuya gió càng lạnh dù mưa đã tạnh nhưng dư âm vẫn còn, cơ thể già yếu của bà lão không thích lạnh nên đã đi nghỉ sớm. Chỉ còn Kiều Nguyệt ở lại bàn tính ngày mai đi đến thành phố X thế nào với mèo tam thể.

Mèo tam thể muốn đi trước dò đường xem có thể bắt xe đến thành phố X không, nhưng bị Kiều Nguyệt phản đối vì bây giờ trong người cơ thể này không có tiền bạc.

Với tránh bại lộ thân phận nam nữ chính sẽ tìm đến gây khó dễ. Bước đầu trong kế hoạch phải có tiền và chỗ dựa.

" Bây giờ nhà của nữ phụ bị chính quyền tịch thu rồi, mà giấy tờ liên quan đến vụ án cha nữ phụ bán nước trong tay nam chính Tư Tâm "

" Vậy ký chủ muốn làm gì với nam chính "

Kiều Nguyệt suy tư một hồi kiên định nhìn mèo tam thể.

" Ta sẽ tiếp cận nam phụ "

" Nam phụ thì có liên quan gì đến vụ án "

Kiều Nguyệt cười nói.

" Mèo ngốc mãi là mèo ngốc, ngươi không nghe câu kẻ thù của kẻ thù chính là bạn à, ta biết nam phụ sẽ biết thân phận của ta sẽ gây trở ngại cho kế hoạch của ta. Nhưng hắn sẽ giúp ta rất nhiều "

" Ký chủ biết nam phụ Diễn Chinh và nữ chính Bách Yên có giao tình mà. "

" Ta biết điều đó, nam phụ là người chỉ dẫn và là người đưa nữ chính Bách Yên vào giới thượng lưu ở bên nam chính Tư Tâm. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nam phụ có tình cảm với nữ chính là việc hiển nhiên. Nam phụ và nam chính vốn là kẻ thù nhiều năm còn yêu cùng một người con gái, ta sẽ lợi dụng điểm này của ba người họ "

Mèo nhỏ nghe cô nói xem ra đã hiểu định nói thêm, thì Kiều Nguyệt giơ tay ngăn cản.

" Mèo ngốc ngươi tập trung nghe xem, có tiếng động "

Mèo tam thể cùng Kiều Nguyệt phát hiện tiếng phát ra từ trong phòng bà lão, nhanh chóng chạy vào xem thì thấy bà lão đã nằm trên mặt đất mảnh ly thủy tinh vươn khắp nền đất.

Kiều Nguyệt chạy lại đỡ bà lão dậy mới biết bà lão cả người nóng bừng, bế bà lão lên giường.

" Mèo ngốc ngươi giúp bà ấy bớt nóng một chút, bà ấy sốt rồi "

Kiều Nguyệt đi vào bếp lấy thao nhỏ và khăn lau, đổ nước nóng trong bình thủy vào thao pha nước hơi ấm lấy khăn đắp cho bà lão.

Cố gắng cho bà lão hạ nhiệt cơ thể, Kiều Nguyệt bảo mèo tam thể lấy thuốc hiện đại trong không gian đưa cho bà lão uống.

Chăm sóc cả đêm bà lão mới hạ nhiệt cơn sốt, Kiều Nguyệt và mèo nhỏ thở phào buồn ngủ mà thiếp đi lúc nào không hay.

Giữa đêm bà lão tĩnh giấc cảm giác trên đầu có gì đó nặng nặng, tay vừa đưa lên bổng đụng trúng vật gì. Nhìn kỹ thấy cô gái trẻ ở ngủ bên giường, bà lão mỉm cười để tay lên đầu Kiều Nguyệt xoa xoa.

" Cảm ơn, cô gái "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro