chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đốt nhà xong ^.^ nàng liền đi tới thành Hoàng Cầm, đi tới nửa đường thì xui xẻo thay con mạ tác giả nó cho mình gặp ngay thổ phỉ chứ (tg: ấy ấy đừng trách em chứ), chúng bao vây nàng khiến nàng bực bội chửi rủa trong lòng 'mẹ kíp chó má ta vừa mới rời đi thôi mà tự nhiên hơi đâu xuất hiện bọn thổ phỉ này chứ huhu 😭😭😭số con sao đen quá vậy ông trời ơi ( ông trời said: số phận đã định rồi con ơi) " bọn thổ phỉ tiến tới tay cầm gậy dao búa...vân vân và mây mây...tên lão đầu giọng ngạo nghễ nói
" tiện nữ giao hết tiền trong người ra đây cho bọn ta "
Nàng quỵ ngã xuống giọng e sợ nói
" lão tặc đại ca từ bi tích "đức" th...tha...cho ta...ta...ta sẽ giao...hết ...hết cho ngài ....ngài ...th tha cho ta ...."
Tên lão đầu lên tiếng
" hừ hừ biết vậy thì tốt "
Nàng đưa cho bọn hắn ngân lượng rồi giọng thành thẩn
"Vậy ta....ta đi đc...chưa.."
Tên đàn em nhếch mép bên cạnh nói
" cô nương xinh ngon thế này sai ta nỡ để ngươi đi chứ *liếm môi*"
Nàng hoảng hốt nhưng cố tỏ ra bình tĩnh nói
" không...không phải ta...ta đã đưa...ngân phiếu cho....các ngươi....sao "
Bọn thổ phỉ nghe xong cười to tên đàn em nào đó nói
" ngươi nghĩ bọn ta đơn giản chỉ muốn cướp tiền chắc"
" thôi nào thỏa mãn cho bọn ta chút rồi bọn ta sẽ thả ngươi đi"
Tên lão đầu nâng cằm nàng lên môi hắn định chạm vào môi nàng, nàng nhanh chí cầm con dao trong người hắn đâm vào điểm đó của hắn (tg: ây za vậy là mất giống rồi =))) hắn liền đau đớn ôm lại quát lên
" tiện nhân chó chết bọn bay xử con nhỏ đó cho ta "
Bọn đàn em chứng kiến cũng không phải không biết liền xông tới, nàng thân thể mảnh mai lại thêm chỉ có 1mình lên nàng chỉ còn 1kế mà thôi đó là...Chạy
Chạy chưa được bao lâu thì đằng sau con dao phi chúng t(r)ym nàng, nàng ngã xuống tiềm thức vẫn còn linh hồn nàng vẫn muốn sống nàng còn chưa tận hưởng cái thứ gọi là tự do của cuộc sống mà nàng ước nàng ...nàng được sống thêm lần nữa....
____________________________________giải ngăn cách thế giới vô cực đây ____________________________________
Thế kỉ 21 Năm 20xx
Tại 1căn biệt thự to đùng như 1lâu đài bên trong căn nhà ấy có 1căn phòng sắp xếp theo phong cách công chúa trên giường rộng của căn phòng ấy có 1nàng công chúa nhỏ đang nhắm mắt bỗng ngoài trời 1ánh sáng trắng lóe lên bay vào căn phòng nhập vào thân thể cô công chúa nhỏ ấy đôi mắt nàng mở ra, nàng vô cùng ngạc nhiên nói
"Không phải mình dã chết rồi sao!????"
Nàng chú ý mọi xung quanh đây không phải rừng đây là 1căn phòng rộng như 1 căn nhà nàng ở nơi này còn có 1cái bàn trang điểm 1cái tủ 1chiếc giường to nàng nằm nữa, nàng đang nhìn mọi thứ xung quanh thì bên ngoài cửa tiếng *két két* 1cậu bé tầm cỡ 5 tuổi đi vào cậu ta nhìn thấy nàng tỉnh liền nói
" tuyết nhi, tuyết nhi tỉnh rồi à có cảm thấy mệt chỗ nào không? Đói không? "
Nàng ngạc nhiên nhìn cậu bé hỏi
"Bé hỏi ta hả?"
" ơ tuyết nhi cậu 1ngày mà ấm đầu lun à "
Cậu bé ngơ ngác nói
"Ta tên tuyết nhi!?"
"Cậu không tên tuyết nhi chả lẽ là tớ chắc cậu lạ thật "
Cậu bé nhìn nàng nói
"Hay cậu úng nước nhìu quá lên quên rồi "
Cậu bé lại gần lấy bình nước trên bàn rót ly nước cho nàng còn nàng ngớ ngẩn thì trong não 1trận trí nhớ hỗn loạn như 1đại hồng thủy lan vào nàng đau đầu ôm đầu khó chịu ngất đi còn cậu bé thấy nàng vậy liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ ( bác sĩ riêng cho các gia đình quý sờ tộc á)
Nàng ngất đi thì nàng đã mơ thấy 1giấc mơ 1giấc mơ rất lạ nàng nhìn thấy 1cô gái nhỏ mắc chiếc váy hồng xinh xắn bị 1ai đó đẩy xuống hồ rồi tới 1gia đình ấm cúng đang ăn cơm với nhau....v.v...
Khi bác sĩ đi vào cùng với 2người phía sau thì nàng đã tỉnh nàng biết rằng nàng là đã xuyên không nàng có 1gia đình cha nàng là 1chủ tịch của tập đoàn lớn nhất thế giới mẹ nàng là bang chủ ngầm nàng còn có 1anh trai hơn kém nàng 10t anh trai nàng rất yêu thương nàng cái gì nàng muốn là anh nàng đều cho nàng cái gì cũng không thiếu
3người vừa bước vào kia là bác sĩ vs cậu nhóc 5t cũng là thanh mai trúc mã của nàng ( thân chủ cũ) còn người còn lại có nét giống nàng chính là anh trai hết lòng yêu thương nàng. Đang trong lúc suy nghĩ thì 1giọng nói khiến nàng phải hoàng hồn đó là giọng của bác sĩ
" nguyễn tiểu thư bây giờ để tôi khám cho tiểu thư mong tiểu thư hợp tác "
Vị bác sĩ này dịu dàng nói cầm đồ khám cho nàng
Sau khi khám xong bác sĩ nói
" tiểu thư đã khỏe hơn rồi chỉ cần bồi dưỡng thêm chút nữa là trở lại bình thường "
2người kia thở phào nhẹ nhõm, may là nàng không sao nếu không cha mẹ bên mà biết được là tiêu đời






















_____________.hết chap 2__________
^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro