chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi m.n sau vài tuần vắng mặt ta cũng đã trở lại
TUYẾT NHI=CÔ
HẢI MINH=ANH
THẦN VŨ=HẮN
MÂN=NHỎ
xin phép vào truyện
============================
Mọi thứ trong căn phòng trở lên yên lặng kể cả người trong phòng thì tiếng "ục... ục" từ bụng ai đó phát ra làm sự tập trung của họ dồn vào nhìn, TUYẾT NHI cúi mặt ngượng ngùng không dám nhìn lên. HẢI MINH chợt nhớ tới cô hôn mê 1 ngày rùi lên đói cũng là thường tình, anh xoa đầu cô nói
Đói rùi fải hông?
Cô gật gật đầu không nói gì, anh xoay người đi ra ngoài gọi người chuẩn bị thức ăn cho cô rồi lại bế cô ra khỏi phòng bước xuống căn phòng rộng lớn xa hoa khiến cô chú tâm không ít lòng thầm nghĩ nhà mik thật giàu (≧▽≦). Cô được anh trai mik ẩm xuống căn bếp to bằng 1/4phòng khách ngoài kia cô ngồi xuống bàn thức ăn được dọn lên trước mặt cô bao nhiêu là đồ ăn lạ mắt mà lần đầu cô nhìn thấy. Anh ngồi xuống bên cạnh cầm dao với dĩa lên cắt miếng thịt nhỏ gần đó đưa tới miệng cô nói
A..
Cô liền nghe theo há miệng ra ăn bên cạnh kia bàn tay nhỏ nhắn lại đưa thêm một món khác xúc nhỏ đưa tới miệng cô
Ăn đi
Cô cũng không phải không phối hợp mà há miệng ăn típ vì mồi đưa tới tận miệng không ăn thì phí nha~
2người 1trái 1phải thay phiên đút ăn cho cô công chúa ngồi giữa ăn. Sau khi ăn xong thì anh lại ẩm cô lên phòng nghỉ rùi đi ra ngoài không làm phiền tới cô, hắn cũng không ở lại mà đi về nhà. Cô nằm trên chiếc giường to chớp chớp đôi mắt nhỏ nghĩ nghĩ cô được sống lại lần nữa chắc là do ông trời thương sót cho số phận nhỏ bé của mik mà cho mik lần nữa sống típ rồi dần dần chìm vào giấc mộng ngọt ngào mà ngủ.
Ngày hôm sau cô dậy từ sớm chắc là do thói quen kíp trước chăng mà cô dậy từ sớm, đi tới phía cửa mở ra nhưng số kíp trêu ngươi thật làm cách nào cô cũng không với tới tay cầm mở ra đành ngồi bệt xuống sàn nhà òa lên khóc khiến cho mọi người bên ngoài chú ý. Phía dưới nhà có nhìu người hầu dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ trong nhà vừa nghe thấy tiếng khóc phát ra từ phòng cô liền chạy lên, 1cô hầu mở cửa thấy cô ngồi dưới sàn khóc nức lên, cô hầu lại ngồi xuống ôm cô lên dỗ dành
Tiểu thư ngoan nào....
Hức hức....hức...cửa không...mở được hức hức...oa oa ...
Tiểu thư ngoan nào ta thay đồ giúp tiểu thư nhé!?- cô hầu xoa lưng cô giọng nói dịu dàng ngọt ngào nói
Đ.ục..(được)
Cô hầu liền thay đồ cho cô giúp cô vscn từ đầu tới cuối xong rồi lại bế cô xuống dưới phòng bếp dọn đồ ăn lên cho cô
Cô ngước nhìn cô hầu đang chăm mik ăn hỏi
Cj ơi...mấy giờ rồi cj??
Dạ bây giờ là 5h30 sao vậy tiểu thư!?
Dạ không có gì ạ...
Cô lại được chăm ăn típ sau khi ăn xong cô được bế ra ngoài phòng khách chơi 1mik, thấy bùn quá cô liền lại chạy vòng quanh căn nhà to lớn này. Chạy hết trong ra ngoài tới hơn 6h thì phía trên phòng 1chàng trai "đập trai" từ 1căn phòng đi xuống nhà thấy đồ ăn đã dọn lên liền gọi người hầu cạnh đó
Cô lên gọi tiểu thư xuống ăn đi- cô hầu cúi đầu nói
Dạ thiếu gia tiểu thư đã ăn xong lâu rồi ạ
Hả!???- anh đang uống ngụm nước liền nghe sặc ra ngoài cô hầu bên cạnh nhanh chóng lấu khăn cho anh, anh lau lau nhìn cô hầu hỏi típ
Bao giờ!?
Dạ tầm hơn nửa tiếng trước thưa thiếu gia giờ tiểu thư đang ở sau vườn ạ
Được rồi chút nữa đưa tiểu thư đi học- anh cũng nhanh chóng ăn nhanh rồi lên phòng thay quần áo rùi đi học
Anh nhanh chóng cầm cặp sách đi ra ngoài chuẩn bị lên xe thì cô nhanh chóng chạy tới nắm tay anh nhỏ giọng nói
Anh hai- anh quay lại nhìn xuống cô em gái đang nắm bàn tay mik liền xoa đầu hỏi
Gì vậy tuyết nhi
Anh ơi em muốn học võ như trên tivi- HẢI MINH giật mik hỏi lại
Vì sao em lại muốn học võ!?
Dạ em thấy họ rất ngầu còn...còn có thể bảo vệ bản thân mik nữa- cô ấp úng nửa ngày mới nói ra
Nhà mik có nhìu vệ sĩ có thể bảo vệ em mà ?!- anh cười nói hỏi lại
Nhưng đi học thì sẽ có người chọc em thì sao với cả nhỡ như lần trước em bị ngã xuống hồ thì sao???lên em rất muốn học- cô liền nhìn anh cố tình nói lại vụ cô bị ngã xuống hồ bơi
Hmmmm....em nói cũng đúng nhưng học võ rất khổ em muốn học thực sự sao?- anh mong cô lại không lên học
Khổ mấy em cũng muốn hay là anh....hức...- cô ngước nhìn anh nói rùi lại cuối mặt xuống tạo lên chút nước mắt mà nói ấp úng- hay...anh không...cho em học...
Nào có nào có...ngoan nào anh thương...anh cho em học mà...ngoan nào...- anh thấy cô khóc liền ôm cô lên dỗ dành nói, cô liền vui mừng ôm anh cười khiến anh lắc đầu nghĩ "đúng trẻ con mà"
Được rồi bác tài xế đưa bọn cháu tới hắc ưng đi
Dạ thiếu gia còn việc học thì sao ạ...- bác tài quay lại nhìn anh hỏi
Tôi sẽ gọi điện xin nghĩ vậy, haizz nào bảo bối ngồi vào trong anh cùng em đi học võ - anh thả cô xuống bảo cô đi vào xe nói
Vậy là được học võ ạ vui quá(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)- cô ngồi lên xe háo hức vô cùng cả đường đi cứ hỏi anh
Anh ơi học ở đâu vậy anh
Ở đó có xa không
Ở đó có đẹp không
Có đồ ăn ngon không
Có nhìu cây cảnh không
V.v..
Những câu hỏi vớ vẩn linh tinh của cô khiến anh nhức đầu mà phải trả lời ai bảo anh thương cô quá làm chi ai bảo cô là bảo bối của gia đình anh làm chi anh đúng là khổ quá mà 😩😩
Sau nửa tiếng thì họ cũng tới mọi người trong hắc ưng đã chuẩn bị từ xa nghênh đón 2anh em họ. Cô bước xuống xe ngạc nhiên không thôi, nơi này trong lời anh kể nó còn đẹp hơn hoành tráng hơn mọi người ở đây cúi đầu kính trọng nói
Thiếu gia tiểu thư
Anh phẩy tay cho mọi người dãn ra 1 người từ bên trong đi ra cúi chào 2 người nói
Thiếu gia tiểu thư tới
KÌ VÂN, TUYẾT NHI muốn học ông có thể dạy cho con bé giúp ta
Được thiếu gia yên tâm - ông ta là quản lí của nơi đây cũng là người mà mẹ cô MỘC TÂM LAN rất  tin tưởng _ MẠC KÌ VÂN
cô nhìn ông ta cúi chào rồi nhìn anh, anh nhìn cô nói
Bảo bối đây là KÌ VÂN lão đầu, ông ấy sẽ dạy cho em em phải ngoan ngoãn học nhé anh phải đi rồi
Dạ em biết rùi- cô cười tươi gật đầu nói, anh xoa xoa đầu cô rùi đi đằng nào anh cũng nghỉ hok rùi chi bằng sao không đi chơi ta ( đùa đó)
Tuyết nhi sau khi tạm biệt anh trai mik thì nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của KÌ VÂN nói
Sư phụ, con là tuyết nhi sau này mong người dạy bảo con nhìu hơn
KÌ VÂN  ngạc nhiên nhìn cô nhớ tới hồi trước nghe bang chủ nói tiêu thư thân thể vốn không thể học võ được mà ta !???sao giờ lại muốn học nhỉ???? Why why tại sao????. Đang mải thảm thương gào thét nổi lòng thì bị cô gọi
Sư phụ học thôi- kì vân không nói gì mà đưa cô vào trong dạy
Buổi học đầu tiên cũng không có gì nhìu cô chỉ học những nguyên tắc động tác cơ bản uốn lượn dẹo dai cơ thể mà thôi. Cô luyện tập khá nhanh chỉ trong vòng 2 đến 3 tiếng đã thành thục như vị huấn luyện viên rùi khiến mọi người kinh ngạc vô cùng, anh ở bên trong làm tài liệu nghe thuộc hạ nói mà cũng há hốc kinh ngạc cảm giác giống bị lừa.
Tới trưa anh mang chút đồ ăn cho cô bổ sức vừa nhìn cô luyện tập mà kinh ngạc đến cả KÌ VÂN cũng kinh ngạc không kém nhớ ngày trước dạy cho anh cũng phải mất 10ngày mới xong những động tác này mà cô chỉ trong vài tiếng quả là bất công anh cũng thầm ghen tỵ bất mãn trong lòng vì ngày trước mik học lâu như vậy mà em gái mik học có vài tiếng là xong
Cô nhìn anh mik tới mang theo hộp đồ ăn liền nhanh chóng dừng động tác đi tới bên cạnh ôm anh nói
Anh hai (≧▽≦)
Ừ TUYẾT NHI của anh giỏi thật đã luyện xong hết các chiêu thức cơ bản rùi lè
Hì hì em mà lỵ
Quả thật là rất giỏi tôi nhớ trước kia thì bang chủ mất 3 ngày mới xong thiếu gia mất 10 ngày mới xong vậy mà tiểu thư có vài tiếng quả thực quá xuất sắc - KÌ VÂN nói
Hì hì sư phụ quá lời tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của người mà- cô cười tươi nói
Nào có
Thôi bảo bối ta mang đồ ăn tới cho em lè- anh cầm hộp đồ ăn zơ lên cho cô xem cô liền cầm lấy mở ra ăn ngon lành, tay cầm không tiện mà đút cho anh ăn, KÌ VÂN nhìn tình cảm hai anh em nhà họ nguyễn mag cười
Thôi 2người ăn típ đi ta cùng mọi người đi ăn đây chìu chúng ta luyện tập típ
2 người sau khi ăn xong liền đi vào phòng mà dành riêng cho mẹ cô ngủ, cô chèo lên giường 1 mạnh vài phút ngủ ngay lập tức. Tới chìu lại luyện tập típ tới tối họ đi về nhà thấy 1 cậu bé ngồi trên xích đu phụng phịu nhìn chiếc xe cô đang về. Cô bước xuống xe đi tới cạnh ngồi hỏi
Lè sao mặt phụng phịu vậy, giận tui à
Hứ TUYẾT NHI đi chơi k thèm chơi với tui nữa rùi- giọng hắn đầy trách móc nói
Thôi mà tui xin lỗi tui có mua kẹo về cho cậu lè- cô nghe xong đơ người may lúc nãy cô đòi ăn kẹo liền móc trong túi ra cái kẹo cho hắn nói
Không thèm
Tui hơi mệt cậu không nhận thôi tui đi vào đây
TUYẾT NHI cậu bỏ tui à huhuh... Hắn ngồi xuống đất òa khóc lên khiến coi bực lên nói
Cái tên kia bà đây rất mệt nha không muốn nghe ngươi kỉ non bên cạnh đâu, giờ thì cút về nhà ngươi đi
Nhưng cậu nói sẽ cưới tui mà...
Tui hứa với cậu hồi nào chứ - TUYẾT NHI sầm mặt hỏi
Thì hồi trước lè lúc tụi mik tắm cùng nhau đó
Cô thật sự thấy bất mãn với đứa trẻ trc mặt này k thèm nói nữa mà đi vào nhà
Sau khi bị đuổi đi hắn nở nụ cười nham hiểm nói " cậu thoát không khỏi tui đâu "
Nửa tháng nay cô vẫn chăm chỉ luyện tập hàng ngày cũng k quên làm quen với mọi thứ xung quanh nhưng cô lại cảm thấy vô cùng bất lực với cái tên phiền phức THẦN VŨ kia ngày nào cũng tới nhà cô làm phiền cô nhõng nhẽo với cô mặc cô đuổi đánh trốn tránh ghét bỏ nhưng hắn vẫn mặt dày dính lấy ( không mặt dày sao rước được cj há há) khiến cô cũng thành quen với việc có hắn bên cạnh lải nhải
























Hết chap 3_____._._._______________
(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(o^▽^o)(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro