Chương 2:Xuyên qua - tỉnh dậy ở Bạch Mai Lâm, đấu khẩu với Bạch Vĩ Thiên Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Xuyên qua – Tỉnh dậy ở Bạch Mai Lâm, đấu khẩu với Bạch Vĩ Thiên Hồ.

- Ta đợi cô đã lâu Vũ Mộ Ly!

- Cô là ai? – Nàng hỏi.

- Ta là cô mà cô cũng chính là ta ! Ta cũng tên là Vũ Mộ Ly, nguyên là kiếp trước của cô! – Cô gái nói.

- Tại sao chúng ta lại ở đây?

- Cô và ta gặp nhau ở đây cũng do số mệnh. Bởi vì kiếp số của ta ở hồng trần đã hết phải tiếp tục chuyển kiếp đầu thai, cô cũng vậy. Nhưng chúng ta còn nhiệm vụ phải làm ở kiếp trước, nên cô phải thay ta hoàn thành nó. Đó chính là sứ mạng của cô, nhiệm vụ này liên quan đến hạnh phúc và nhân quả 2 kiếp của hai chúng ta.

- Tại sao lại vậy? – Nàng nhíu mày.

- Nguyên lai là do thần số mệnh đã sai lầm khi trông coi sợi chỉ sinh mệnh của chúng ta. Ông ta đã cùng kéo cắt sợi dây về hạnh phúc khi uống say rượu, kết quả là nhân duyên và số mệnh giữa hai kiếp hoàn toàn bị phá vỡ. Vận mệnh của chúng ta giữa hai kiếp người cũng phải chịu đau thương không dứt! – Cô gái bực dọc nói.

Nàng cảm thấy thật nực cười, nguyên lai số mệnh hại nàng mất cả cha lẫn mẹ đều chỉ vì vài bình rượu.

- Hiện giờ thần số mệnh đã nối lại sợi dây vận mệnh của ta, nhưng ta lại tới số phải chết. Vì nợ chúng ta nên trời đã cho cô trùng sinh ở thân thể của ta! - Cô gái nói.

Ân! – Nàng chép miệng.

- Ở thời không khác, có thể cô sẽ cảm thấy xa lạ nên ta có thể đưa cho cô một vật của thế giới này để cô đem theo! Xem như là quà của ta dành cho cô!

- Ân! Phiền cô hãy lấy vật mà cha nuôi tặng ta ở nhiệm vụ đầu tiên! – Nàng nói.

- Được!

Thanh âm vừa dứt, một vật thể đã nhanh chóng xuất hiện trên bàn tay nàng.

- Đến giờ rồi! Chúng ta cũng nên đi thôi! Hiện giờ cô chỉ cần quay đầu và đi thẳng sẽ thấy một cánh cửa. Cô chỉ cần bước qua đó là sẽ nhập vào thân xác của ta!

- Ân! Ta có thể hỏi cô một câu hỏi nữa không? – Nàng nói.

- Được!

- Nếu ta chết đi như vậy, cha ta sẽ ra sao? Còn Falcon liệu có sụp đổ không?

- Cô yên tâm, cha cô tuy có suy sụp nhưng ông đã cố gắng biến Falcon lớn mạnh hơn, bởi vì Falcon chính là nơi mà cô và cha cô đã vun đắp nên! Nó là nơi chứng tỏ cô đã từng tồn tại!

- Thực cảm ơn! Nhưng không ngờ, sát thủ một đời lãnh khốc như ta lại có thể nói chuyện với chính mình ở kiếp trước, cảm giác thực không tệ! – Nàng cười.

- Ta cũng vậy !

Nói xong cả hai đều quay đầu rời đi.

________________________________________________________________________________________________________________

Bạch Mai Lâm.

Quanh năm bao phủ bởi sương mù dày đặc, bên trong cây mai chiếm đa số, tùy ý sinh trưởng, lâu dần tạo nên một cảnh đẹp hết sức u nhã.

Trong rừng có hầu hết các loại mai, nhưng bạch mai chiếm đa số, nên người dân đặt cái tên là Bạch Mai Lâm.

Bạch Mai Lâm nguyên lai là vùng đất thiêng, là thánh địa ngàn đời của Vũ gia. Ở Nguyệt Thần, Vũ gia là khai quốc công thần rất được người dân cùng triều đình Nguyệt Thần hậu đãi.

Các võ tưỡng dũng mãnh của Nguyệt Thần nổi danh nơi sa trường hầu hết là nhân Vũ gia tộc. Thêm năm xưa, Vũ gia có một vị nữ tử tuyệt luân đã sáng chế ra Mai Hoa Kiếm Pháp lừng danh thiên hạ, nên khiến cho gia tộc này trong mắt nhân sĩ võ lâm càng có uy tín.

Nhưng tiếc thay lúc nàng chết, sau khi vừa an táng ở Bạch Mai Lâm thì Mai Hoa kiếm phổ cửu trọng và thập trọng cùng Bạch Mai Linh Kiếm đều biến mất, khiến Vũ gia không thể có được thành tựu võ học rực rỡ nhất. Tuy vậy, võ học Vũ gia vẫn xếp hàng thứ 2 trong giang hồ và được nhân dân rất coi trọng.

Theo sách chép lại, năm xưa bên cạnh người nữ nhân ấy có một thần thú là Bạch Vĩ Thiên Hồ. Bạch Vĩ Thiên Hồ có cha là hồ ly đắc đạo còn mẹ là Hồ Tiên, sinh ra đã là thần thú, địa vị cao quý. Thiên Hồ ngộ tâm cực cao, tu hành mấy chốc đã thành thần, nên xuống nhân gian du ngoạn. Ngờ đâu một ngày, nó gặp nữ tử của Vũ gia ở Bạch Mai Lâm, rồi bị nàng thu phục trở thành thần thú dưới trướng.

Sau khi nữ nhân ấy mất, Thiên Hồ ở lại Bạch Mai Lâm không cho ai bước vào nửa bước, thậm chí là nhân Vũ gia. Thiên Hồ thề rằng sẽ giết bất cứ ai bước vào Bạch Mai Lâm. Thiên hạ đồn rằng, Mai Hoa kiếm phổ cùng Bạch Mai Linh Kiếm đều ở sâu trong hầm mộ của vị nữ tử này, thần thú trông giữ lăng mộ cùng kiếm phổ và Linh Kiếm đợi chủ nhân đích thực của chúng xuất hiện.

Năm tháng trôi qua, Bạch Mai Lâm trở thành cấm địa của Vũ gia, không nhân nào bước vào đó nữa.

Thế những bây giờ lại có người dám đặt chân vào…..

Thiên Hồ sau khi hoài niệm lại quá khứ, thì hung hăng trừng mắt vào cái thân ảnh đang nằm ngủ thoải mái ở bãi cỏ kia.

Hắn vốn là xuống thăm mộ của nàng, khi trở lại đã thấy thân ảnh kia nằm đó ngủ tự lúc nào.

Là thân ảnh của một nữ hài tử chừng 7,8 tuổi.

Giờ chẳng lẽ bắt một “Đại Tiên” như hắn phải giết một tiểu hài đồng này hay sao?

Hắn cau mày, đi qua đi lại suy nghĩ.

Không đợi hắn có đáp án, thì cái thân ảnh kia đã tỉnh dậy từ lúc nào, lưng dựa vào gốc cây mà ngạo nghễ nhìn hắn. Nhìn vào cái thân thể thần thú oai phong lẫm lẫm của hắn, đánh giá từ trên xuống dưới.

Hắn tự dưng có cảm giác khó chịu. Là ai đang soi mói hắn a?

Hắn xoay người lại, dáo dát kiến tìm nhưng lại bỏ quên thân ảnh của nữ hài đang ngồi kia.

- Uy! Đâu có ai đâu? – Hắn thắc mắc.

Hắn ngay ngốc một hồi, bỗng nhiên nét mặt chuyển biến lớn, như nhớ ra thứ gì. Hắn quay đầu với một vận tốc cực nhanh về phía thân ảnh lúc này.

- Di! Ngươi tỉnh từ lúc nào? – Hắn chấn kinh, nhìn về phía tiểu cô nương đang hướng con ngươi như màn đêm của mình về phía hắn.

- Ân! Nguyên lai là một con mèo lớn! Thật tốt! Bản cô nương thích miêu! – Nàng nói, thanh âm ngạo nghễ khôn cùng.

Đây, đây có phải khiêu khích hắn không? Hắc là một Bạch Vĩ Thiên Hồ, có 9 cái đuôi, thân hình to lớn, trên thái dương còn có một đồ hình diễm hỏa. Vậy mà nữ hài tử này cư nhiên nói hắn là miêu.

Hắn bình thường rất ghét ai gọi hắn là miêu, vậy mà hài tử này cư nhiên lại gọi hắn như thể đang gọi một con mèo lười không hơn không kém.

Ký ức năm xưa chợt lóe lên, hắn sững sờ nhớ lại bóng hình một nữ tử luôn miệng gọi hắn là tiểu miêu trong khi hắn thì đang tức đến đỏ mặt. Cũng lại là ở Bạch Mai Lâm này, là khoảng thời gian 400 năm trước, nàng một thân hắc y điểm xuyết hoa mai, xinh đẹp hút hồn. Nghĩ lại Vũ gia tộc của nàng đến tận bây giờ đã trải qua hơn 3 đời đi.

Đến bây giờ hắn mới nhận ra rằng từ trước đến nay chỉ mỗi nàng được phép trêu chọc hắn, chỉ một mình nàng mới được phép gọi cái tên đáng xấu hổ ấy.

Chỉ có nàng, chỉ một mình nàng thôi.

Còn tất cả, nếu dám gọi hắn cái tên đó hắn sẽ giết chết không thương tiếc.

- Ta sẽ giết ngươi! – Hắn nghiến răng.

- Ta vừa mới tỉnh dậy! Còn chưa thể biết được tình hình! Ngươi còn muốn giết ta? – Nàng nói.

Con ngươi sắc lạnh của nàng nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ của hắn, sát khí nổi lên, cho hắn một tia cảnh cáo.

Hắn chấn kinh. Suýt bị khí thế và ánh mắt sắc hơn cả dao của nàng làm cho đui mù.Đây là khí thế của một hài tử sao? Nhìn thế nào cũng giống như một người trong võ lâm đã từng trải, không có một chút phong cách của một nữ hài.

Nhưng dù khí thế cường hãn thế nào đi nữa hắn cũng phải giết nàng, trừ khi nàng có thể tiếp hắn được quá mười chiêu, nếu không thì sẵn sàng phơi thây nơi đây là vừa.

Nàng chầm chậm đứng lên, con ngươi gắt gao đánh giá hắn, rồi lại nhìn lại vóc dáng của bản thân thì trong lòng không khỏi phiền muộn.

Thân thể này thật thấp bé, lại quá sức hư nhược, thậm chí còn yếu ớt hơn lúc nàng chưa gia nhập Falcon.

Từ trong tay áo của nàng trượt ra một vật có hình dáng như chủy thủ, nhưng phần lưỡi giống như chiếc nanh của con nhện, một vũ khí hết sức kỳ lạ.

Đây chính là thứ mà cha nàng tặng nàng ở nhiệm vụ đầu tiên, là vũ khí của nàng. Nó tên là kumoito, tiếng nhật có nghĩa là “tơ nhện”.

Đây vốn là một vũ khí rất lợi hại của Nhật nhưng đòi hỏi người sử dụng phải có sự tập trung cực cao mới có thể điều khiển được.Hầu như không có người trên thế giới sử dụng được nó. Nhưng vì có sự tập trung, nàng là một trong số ít người sử dụng được. Tơ nhện có thể chia làm 19000 phần, mỗi phần chỉ dày bằng 5 micromet, ngoài việc có thể cảm nhận được những chuyển động nhẹ nhất nó còn chịu được sức nặng 600kg, nhiệt độ 1500 và cản được sắt thép. Các chiêu thức tấn công của tơ nhện hết sức linh diệu, các sợi tơ mỏng đến mức có thể vô thanh vô thức mà lấy mạng kẻ thù. Vũ khí này có lối tấn công và hình dáng thập phần giống với tơ của loài nhện. Hết sức mỏng manh, mềm dẻo nhưng lại là thứ lợi hại nhất, là sợi tơ đắt nhất thế giới.

“Tơ nhện” có ưu điểm là nếu có sự tập trung cao thì bất cứ ai cũng có thể khu động, ngay cả một cụ già 70 hay một tiểu hài đồng mới 3 tuổi, chỉ cần thêm vào một chút lực nó sẽ là một vũ khí hết sức nguy hiểm.

Bởi vậy trong thời buổi chưa có vũ khí lạnh này, tơ nhện của nàng chính là báu vật độc nhất vô nhị.

Nhưng nếu không có sự tập trung cao độ thì chính bản thân sẽ tự gánh lấy hậu quả. Nó chính là một con dao hai lưỡi.

Sau khi đánh giá xong thực lực của bản thân, nàng khẽ chạm vào đầu phần cán của tơ nhện, lập tức lưỡi dao phóng ra cắm chặt vào nhánh cây của cây đại thụ trước mặt. Nàng mượn sức từ tơ nhện phóng lên cây. Cổ tay vừa động, tơ nhện đã nhanh chóng thu lại rồi lại phóng ra, mọi chuyện xảy ra chỉ trong một cái nháy mắt, nàng đã lên đến cành cao nhất của cây đại thụ.

- Bây giờ thì có thể nghỉ một chút ! – Nàng thở ra.

Mặt kệ thần thú phía dưới đang kinh ngạc khi thấy một màn này, nàng từ từ khép mắt lại, trong lòng mâu thuẫn không thôi.

- Cơ thể này thật quá yếu ớt, chỉ mới vận động một chút đã mệt đến như vậy! Sau này cần hảo hảo luyện tập cho tốt!

- Ngươi đừng hòng thoát! – Thiên Hồ hét lớn.

Hắn vừa nói xong thì thân ảnh đã ở cành cây đối diện nàng từ lúc nào, móng vuốt sắc lập tức giơ lên đánh thẳng về phía cổ họng nàng.

- Keng !

Âm thanh vang lên, giống như khi kim loại chạm nhau, Thiên Hồ chấn kinh nhìn móng vuốt của mình bị đánh bật trở lại.

Hắn ngạc nhiên, móng vuốt của hắn vốn cứng như sắt thép, giờ lại bị đánh bật trở lại.

- Ngươi!.... Ngươi biết giăng kết giới? – Hắn lắp bắp.

- Không biết! – Nàng đáp.

Hai chữ “không biết” đã cung cấp cho hắn cái đáp án. Nhưng hắn vấn không tin. Trên đời này ngoài kết giới của thần còn có thứ gì có thể ngăn móng vuốt của hắn?

- Ngươi đừng hòng gạt ta! Trên đời này làm gì có thứ nào ngăn cản được móng vuốt của ta trừ kết giới của thần tiên chứ?

- Trước không có, nhưng giờ thì có!

- Nha đầu! Ta không tin! – Hắn nói, giọng chắc nịch.

- Ngươi không tin vậy ta còn có thể làm cái gì? Ta đang mệt, không rảnh để cùng ngươi tranh luận! Ngươi tự đi nhìn đi! – Âm vực không chút biểu cảm.

Nàng khép mắt lại, để cho thần thú đối diện mặc sức la hét.

Sau khi đã khàn giọng thì Thiên Hồ mới chịu dừng lại, ném ánh mắt hung ác về phía con người đang ngủ trên cành cây kia, đột nhiên thấy khó hiểu.

Móng vuốt của hắn làm sao người thường có thể chặn được? Hắn đột nhiên cảm thấy hứng thú, hết sức tò mò xem vật nào có thể chặn lại móng vuốt của hắn.

Hắn định thần nhìn lại nơi móng vuốt của hắn bị đánh bật ra, nhưng là vẫn không thấy cái gì. Hắn cau mày, móng vuốt lần nữa giơ lên đánh vào chỗ đó.

- Keng !

Âm thanh thanh thúy vang lên, móng vuốt hắn lại lần nữa bị đánh bật ra. Hắn lần này thấy có điểm khác lạ, hình ảnh chỗ bị hắn đánh vào hơi dao động. Hắn bay lại gần, gắt gao nhìn kỹ thì phát hiện: “Một sợi tơ”

- Một sợi tơ ? Một sợi tơ! Hahaha ! Xú nha đầu, ngươi thật lợi hại! Dùng một sợi tơ mỏng manh như vậy mà có thể đánh bật móng vuốt của ta! Hảo lợi hại ! – Hắn cười như điên.

Sau khi bình tâm lại hắn nói:

- Xú nha đầu! Tuy ngươi lợi hại nhưng vẫn có giới hạn ! Chỉ có một sợi tơ thì ngươi chỉ có thể thủ một chỗ! Lần tấn công tiếp theo ngươi có dám chắc sẽ thoát không? Sợi tơ đó giúp ngươi thủ một lần nhưng không thể giúp ngươi tránh khỏi những đòn đánh liên

hoàn.

- Ân! Một sợi tơ thì không thể giúp ta thoát hết tất cả công kích! Điều này ta cũng tính rồi thế nên ở đó đâu chỉ có một sợi tơ! Ta nói thần thú ngươi cũng thực ngu quá đi! Vẫn nhìn không ra huyền cơ trong đó! – Nàng nhàn nhạt mở miệng, cũng chẳng buồn mở mắt.

Oanh ! – Thần kinh hắn lập tức bị nàng làm chấn động.

- Cái gì? Còn nữa? – Hắn ngạc nhiên.

Nàng mặc kệ hắn xoay người vào trong, cái gì cũng không nói, từ từ đi vào giấc ngủ.

Ở ngoài này, Thiên Hồ nhíu mày, hắn đưa móng vuốt lên, lập tức trên móng vuốt xuất hiện một ngọn lửa rồi ném vào sợi tơ trước mặt.

Lửa tiếp xúc với tơ lập tức bùng lên rồi lan ra khắp nơi.

Hắn chấn kinh nhìn một màn trước mắt, lửa lan ra các sợi tơ làm hắn nhìn rõ sự việc. Phía trước nàng không chỉ có một sợi tơ mà có rất nhiều sợi thay nhau đan xen chằng chịt như một cái mạng nhện.

- Phụt!

Lửa bùng lên trong một vài dây ngắn ngủi sau đó vụt tắt. Hình ảnh trước mặt hắn phút chốc trở về chư cũ, cái gì cũng không thấy, chỉ thấy thân ảnh của nữ hài nằm ngủ trên cây.

Hắn đưa tay đến gần tìm kiếm, hắn vốn tưởng lửa đã thiêu sạch sợi tơ, nhưng hắn không ngờ tơ vẫn còn mà lửa của hắn đã bị tắt ngấm.

Trên đời này quả thật có thứ mà thần lực không thể tác động vào. Quả thật, lời nói của nàng năm xưa đã ứng nghiệm.

- Nữ hài tử này thật thú vị! Phải giữ lại để hảo hảo chơi! Rút cuộc thời khắc này cũng đã tới! Y Nguyệt , ta đã tìm được người kế thừa cho nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro