Chương 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Hồi ức.

Mở mắt ra, phát hiện đang đứng trên một ngọn đồi, chung quang là thảm cỏ xanh rì.

Gió thổi tóc nàng khẽ bay bay, bay bay.

Nàng cơ hồ có thể cảm nhận hơi thở của gió đang luồn qua tóc mình.

Nàng rất quen thuộc nơi này, cực kỳ quen thuộc.

Nàng hát, hát một bài hát đã in sâu vào ký ức, là bài hát đầu tiên mà nàng cảm nhận, cũng là bài hát cuối cùng.

Thanh âm lành lạnh, theo hơi thở của nàng lưu chuyển. Nàng đứng yên nhìn vào con đường phía trước.

Giây lát sau có một thanh âm hài tử cất lên dung hòa với bài hát của nàng.

“ Những chú chiền chiện quên đường về nhà

Trên cánh đồng lúa mì ngày này qua ngày khác

Em đã khóc sau khi hỏi mẹ

Lúa mì chỉ biết nức nở cùng gió….”

Cuối con đường mòn xuất hiện một thân ảnh nữ hài đang chạy vội đến. Miệng cất câu hát du dương , tay cầm một cái chuông gió hình hoa mai. Chuông ngân nga theo từng nhịp bước của nàng, vang vọng theo hơi thở của gió, tạo nên một khúc nhạc sinh động.

- Chuông gió àh, chuông gió! Em thật xinh đẹp! Em là thứ chị quý trọng nhất đấy! Vì thế chị sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình đâu! Em cũng hứa nhé? Mãi mãi không bỏ lại chị nhé? – Nữ hài tử nói.

- Chà! Em xem này! Nơi đây là nơi mà chị thích nhất đấy! Chị đưa em tới đây để chúng ta thực hiện lời hứa đấy! Em có thấy nó đẹp không?

- Nào! Đừng có im lặng thế! Em cũng sẽ rất thích đấy! Chắc rồi! Bởi vì nơi đây rất mát, có nhiều gió lắm! Cha chị bảo người ta có thể cảm nhận hơi thở của gió ở đây! Em xem này! Khi gió thổi em sẽ phát ra những tiếng kêu rất êm tai! Và em chuyển động trông cũng xinh đẹp lắm! – Nữ hài tử phụng phịu.

Loáng thoáng từ xa có tiếng gọi.

Từ cuối con đường xuất hiện thân ảnh của một người phụ nữ, tuổi tầm 30, vóc dáng cân đối, ngoại hình xinh đẹp mà thanh lịch hướng cô bé đi tới.

- Hừ đây rồi! Lại trốn ra đây để chơi rồi! Sao mà hư đốn thế hả? – Một thanh âm giận dữ cất lên.

- Thầy Kiêm sắp đến rồi! Con không định sẽ cúp học đi chơi tiếp chứ? Hết hè này con sẽ vào tiểu học mà còn lông bông ở ngoài thế à? – Người phụ nữ xách áo đứa bé lên.

- Đi về mẹ sẽ cho con một trận! Hừ! Phải cho con bỏ cái tật này đi !

Nàng cầm chuông gió, thanh âm giận dữ đáp lại:

- Vũ phu nhân àh? Ngài có hơn gì ta đâu mà nói ah? Mấy hôm trước ngài còn định lén cha đi du lịch với cô Vy. Với lại còn nhiều thời gian mà. Hiện tại còn chưa tới hè.

- Ai dạy cách trả treo với mẹ vậy hả? Về ngay! – Người phụ nữ càng điên tiết.

- Vũ phu nhân! Người lại quên rồi! Mấy ngày trước người đã bảo nếu gặp những kẻ quá vô lý, quá cố chấp, tính tình hẹp hòi, suy nghĩ nông cạn, cứ thích làm theo ý mình mà không nghĩ đến người xung quanh thì phải cật lực phản kháng mà ! – Nàng bĩu môi.

- Vũ Mộ Ly! Bây giờ cô đủ lông đủ cánh rồi thì quay ra bắt bẻ người mẹ này sao? Đi về! Đi về tôi sẽ cho cô một trận! – Người phụ nữ mặt đỏ tía tai dẫn tay con gái mình về.

- Ah cái này là ức hiếp người quá đáng! Cái này là ngược đãi trẻ em nha! Đạo lý mẹ để đâu hết rồi chứ ? – Nàng hét to.

- Ở đây hiện giờ không cần đạo lý!

- Con sẽ mách cha! – Cô bé hậm hực nói.

Chưa đầy một khắc 2 thân ảnh một lớn một nhỏ đã biến mất cuối con đường.

Nàng xem một màn này, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, tâm như có một hòn đá nặng đè lên. Nàng đứng giữa trời lồng lộng gió, gió thổi làm cỏ vang lên âm thanh sàn sạt khô khốc. Khuôn mặt băng sương lạnh lẽo xuất hiện một nét cười nhàn nhạt: “Được thấy lại cảnh này, xem như ta chết cũng không uổng phí!”

Tu la địa ngục nàng cũng đã đi vào, chết có gì để luyến tiếc nữa?

Chỉ là nàng vẫn còn vấn vương. Không muốn rời đi nơi này.

Có lẽ nếu năm đó nàng chịu chuẩn bị nghiêm túc thì số phận của nàng có thay đổi hay không ?

Quên đi, dù sao lễ khai giảng năm học đó sẽ không bao giờ được hoàn thành. Lễ khai giảng đầu tiên của nàng lại biến thành lễ tang của cha mẹ.

Nàng tự cười nhạo chính mình, cũng tự cười nhạo trần thế.

Nếu nàng lựa chọn cái hiện tại này, sẽ không có một sát thủ Lệ như ngày nay.

Một sát thủ Lệ lãnh khốc vô tình hay một cô gái đầy sức sống Vũ Mộ Ly?

Cái nào tốt hơn? Nàng không thể phân biệt rõ.

Nàng liệu sẽ chọn một người cha sát thủ ân cần, dịu dàng, lại có phần vui tính hay là một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Nếu lúc 6 tuổi chắc nàng sẽ không phân vân như thế.

Chỉ là thời gian không thể nào quay ngược lại, quá khứ không thể thay đổi.

Nàng không có quyền lựa chọn.

Khung cảnh đột nhiên tối sầm.

Lần thứ hai mở mắt dậy nàng thấy đang ở trong một nơi đầy những đứa bé 7,8 tuổi.

Những đứa bé này ăn mặc rách rưới, toàn thân đầy những vết thương.

Nàng liếc mắt cũng nhận ra đây là nơi giam giữ những đứa trẻ sống sót qua trò chơi sinh tử ở rừng rậm.

Là một cái góc ở trên máy bay của Falcon.

Nàng sao không nhận ra cái chuyến máy bay nghiệt ngã này?

Nàng sao không nhận ra thân ảnh nhỏ nhắn ngồi trong góc tách biệt với tất cả mà hát lên những câu vô cảm?

Nước mắt đã bị gió lạnh thổi khô nàng không thể khóc được nữa, chỉ tự ôm bóng ma của chính mình.

Nếu nàng không liều mạng chạy trốn về nhà? Có lẽ nàng sẽ không như bây giờ.

Nàng nhớ căn nhà ấm áp của gia đình nàng tràn đầy máu tanh tưởi, cha mẹ nàng nằm trên sàn, huyết nhục lẫn lộn.

Cái chuông gió nơi bàn học nàng cũng bị vỡ nát, những châu hoa mai cha nàng thích nhất cũng cùng số phận.

Lúc đó nàng lần đầu tiên có cảm giác hận.

Nàng quyết tâm để trả thù. Nàng liều mạng làm tất cả để đổi được mạng sống ở những cuộc tập huấn nơi này.

Bán đứng bạn bè, dẫm lên xác đồng đội để đi lên. Lúc đó nàng là cổ máy giết người.

Hài cốt của những đứa trẻ xấu sổ thì được an táng sơ sài nơi hậu viện ở trại tập huấn trong rừng.

Nàng từng đau lòng biết bao khi đứng nhìn nơi dừng chân cuối cùng của bạn bè, những ngôi mộ không bao giờ được khắc chữ, không có danh tính.

Nhiều ngôi mộ bị thú rừng quật lên, hài cốt nằm dưới mộ huyệt ở đâu không rõ.

Những đứa trẻ quá xấu số sẽ phải chết nhưng họ sẽ không bao giờ được gặp người thân lần cuối, thậm chí một tiếng khóc của đồng bạn cũng không thể nghe thấy. Họ là những con người vô danh cuối cùng sẽ được chôn dưới những ngôi mộ vô danh.

Họ không chỉ là chết mà họ biến mất, bốc hơi khỏi cuộc đời này.

Sẽ không có ai vì họ rơi một giọt nước mắt.

Nàng không muốn giống như bọn họ thì phải bất chấp tất cả.

Nơi này không có tình bạn cũng không có sự đồng cảm, tất cả đều là kẻ thù. Kẻ sống sót được mới chính là kẻ mạnh, dùng bản năng của mình để chiến đấu không ngừng.

Trút bỏ vẻ bề ngoài ngây thơ, những đứa trẻ phải khoác lên mình tấm da của những con rắn độc, dùng chính sức mạnh của mình bắt lấy và hủy diệt.

Một đời chỉ có phân tranh, ẩn mình trong bóng đêm, nhuộm lên thân thể máu huyết tanh nồng, đóng vai của những thợ săn bẩm sinh đi tìm con mồi chính là cuộc đời của một sát thủ.

Thời gian trôi qua cho tới ngày nàng gặp Lưu Minh Kỳ. Người đàn ông ấy đã dạy nàng tất cả. Lần đầu trong đời nàng có cảm giác như mình đã sống lại, cảm thấy như cha mẹ đã trở lại bên mình. Ông ta nhận nàng làm con nuôi, đặt cho nàng cái tên là Lưu U Lệ.

Cha nàng từng bảo khi đang trong vô thức, nàng còn tàn bạo hơn thường ngày. Nhưng khi không còn nhận thức được gì, khi nàng chém giết không ngừng thì nàng khóc, khóc để đền đáp tội lỗi của chính mình.

Từ lúc cha cứu nàng khỏi huyệt mộ của hận thù, kéo nàng về hiện tại, nàng biết cha chính là người mình có thể dựa vào.

Năm tháng trôi qua, nàng và cha nuôi nắm tay nhau làm lại từ đầu. Một lớn một nhỏ cố gắng sinh tồn.

Hồi ức như mộng, viễn cảnh trôi như nước, nàng lần nữa lại rơi vào bóng tối.

Nàng trong bóng tối, nghe thấy có tiếng người gọi mình.

Thanh âm trong trẻo của một cô gái.

Mắt từ từ mở ra, nàng giật mình khi thấy mình đang lơ lửng ở một nơi không có điểm dừng, xung quanh nàng những tia sáng lấp lánh như sao nhưng nàng lại không thể chạm tới được.

Nguyên lai, đây chính là vũ trụ trong tiềm thức nàng. Nàng cũng chẳng có gì ngạc nhiên vì ước mơ của nàng lúc nhỏ là làm một phi hành gia có thể bay ra ngoài vũ trụ. Nàng tự hỏi đó sẽ oai phong biết bao nhiêu?

Thu hồi tầm mắt nàng bắt gặp một thân ảnh.

Nàng chấn kinh. Thân ảnh này không phải là nàng hay sao?

Chỉ là cô gái trước mặt một thân y phục cổ đại.

- Ta đợi cô đã lâu Vũ Mộ Ly !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro