Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm !

Tiếng nổ lớn phát ra tưởng chừng muốn cắt qua cả một màu đen tĩnh mịch, mang theo từng âm sắc vỡ vụn vang lên.

Lửa.

Lửa theo gió đêm từng phút lan rộng, từng giây khuếch tán.

Lửa cháy ngập một góc trời, yêu diễm xinh đẹp.

Biệt viện nguy nga trong nháy mắt trở thành hỏa ngục, nhân trong đó không một ai sống sót.

Lửa cháy sáng rực như một ngọn đuốc, những tàn lửa bắn ra như pháo hoa nở rộ dưới đêm đen.

Trên một mô đất cao, 8 người ung dung xem một màn trước mắt. Cả nhóm đều vận hắc y, trên lưng áo thêu một con đại bàng bằng chỉ bạc, một thân đầy vũ khí. Đứng đầu là một cô gái và một người đàn ông. Người này tuổi đã ngoại ngũ tuần nhưng bộ dạng vẫn lưu lại vẻ anh khí thời còn trẻ. Cô gái trên cánh tay có một vết sẹo hình hoa mai nhìn rất lạ mắt.

Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, làm hé ra dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành, tóc đen bay loạn trong gió, khuôn miệng nhỏ nhắn phảng phất nét cười. Từ đôi môi anh đào từng âm thanh lành lạnh khẽ bay ra.

- Đụng đến Falcon! Bất kỳ ai cũng không được chết tốt!

Thanh âm ngạo nghễ khôn cùng. Bộ dáng xem nhân loại dưới chân mình không bằng một con kiến.

- Cha! Chúng ta đi thôi!

Cổ tay nàng vung lên, một cành hoa mai vô thanh vô thức đã cắm sâu trên mặt đất. Đoạn xoay người đi, thân ảnh mất hút trong bóng đêm.

Ừ! – Người đàn ông lên tiếng. Tiếng nói vừa thoát khỏi cửa miệng đã không còn thấy bóng người.

Ngày mai, mọi thông tin về công ty vật liệu xây dựng Đại Nghĩa sẽ hoàn toàn biến mất. Không có vụ án mạng nào xảy ra, trên đời cũng không có công ty nào tên là Đại Nghĩa, tất cả hoàn toàn bốc hơi như chưa từng tồn tại.

Bởi lẽ, trên mặt đất ở hiện trường có một cành mai. Cành mai ấy tượng trưng cho việc Lệ, sát thủ giỏi nhất đích thân ra tay, không một ai dám có ý kiến. Bình thường, việc của Falcon không khiến ai phải nhúng vào. Day dưa với Falcon chính là tự tìm chết.

Falcon là tổ chức huấn luyện sát thủ lớn nhất thế giới, đứng đầu chính là Lưu Minh Kỳ cùng con gái nuôi của mình. Lệ là con gái của Lưu Minh Kỳ, không ai trong thế giới ngầm là không biết. Lệ là người giỏi nhất hành tinh, dưới chân của nàng, toàn là những sát thủ hàng đầu. Kẻ khiến nàng phải đích thân ra tay, đều là những người mà nàng cực kỳ cực kỳ “coi trọng”.

Nhưng trên đời mấy ai biết được nàng cũng có những sở thích rất giản dị, nàng cũng đi học, kết bạn, đi dã ngoại, sinh hoạt cùng bạn bè trong lớp như bao cô gái khác. Chỉ là dung mạo và khí chất của nàng thì lại không giống mọi người, mặc dù thân thế mà cha đưa cho nàng rất bình thường. Tỷ như lúc này, nàng đang chọn một chiếc chuông gió màu trắng in hoa mai dưới ánh mắt soi mói của tất cả mọi người ở cửa hàng lưu niệm. Sau khi trả tiền cho chị nhân viên và lấy hóa đơn, nàng bước xuống cầu thang một cách chậm rãi và khẽ ngâm nga một bài hát mà nàng rất thích lúc còn là một đứa trẻ.

Nàng thoáng ngửi thấy một mùi lạ, nó giống như mùi khói bốc ra từ đám cháy ở biệt viện của gia đình Đại Nghĩa. Ngay sau đó từng đợt chuông báo cháy vang lên như phá đi phút giây thư giãn của nàng. Dưới chân truyền đến cảm giác hụt hẫng, chân nàng trong vô thức bước ra khỏi bậc cầu thang, hình ảnh trước mắt nàng mờ dần. Ấn tượng còn lại của nàng là một bậc cầu thang màu trắng. Một nụ cười chợt xuất hiện trên khóe miệng.

Sát thủ giỏi nhất thế giới bước trật một bậc cầu thang mà chết. Chuyện này đồn ra có hay không sẽ làm cười chết người ?

Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, nàng bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro