Chap 3: Thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần Phong quay lại nhìn Thiên Vu, gương mặt khôi ngô, tuyệt mĩ của hắn vẫn lạnh lùng ko chút thay đổi

"Nơi này ko cần thêm người làm"

"Nhưng.... Ta...." Thiên Vu đôi mắt đượm buồn, đôi mài nhíu lại, đôi môi cũng mất hẳn nụ cười như lúc mới vào phòng.

Hắn đến bên chiếc bàn trải giấy và cầm bút bắt đầu vẽ. Những nét vẽ dứt khoát nhưng vẫn pha trong đó là sự thanh thoát, uyển chuyển, nhẹ nhàng. Chốc lát bức tranh sơn thủy đã hoàn thành với rừng cây, dòng suối chảy nhẹ nhàng cùng đôi hưu đang uống nước.

"Ngươi có biết thi họa ko?" Hắn hỏi

"Thi hoạ!... Tôi có biết chút ít!"

"Vậy thì thử đối lại một câu xem sao?"

"Mời ra cầu đề. Nhưng xin nhẹ tay!"

Cô cảm thấy lo lắng trong khi chờ nghe câu đề của Thuần Phong, đã lâu lắm rồi chắc phải 2 hay 3 năm gì đó cô ko cùng với giáo sư Trần đàm đạo, bàn luận thơ văn

"Thiên Sơn, thiên thu bạch vân toả"

"....."

Nghe xong câu đề của Thuần Phong cô nghĩ một chút rồi đối lại

"An Nhiên, vạn kiếp mãi phồn vinh"

"...."

Câu đối của Thiên Vu làm cho Thuần Phong chựng lại, làm Thiên Vu càng thêm lo lắng về câu đối của mình

"Tiểu nữ hiểu biết nông cạn xin ân nhân lượng thứ"

"Ko. Cô đối hay lắm"

"Đa.... Đa tạ" mặt cô đỏ ửng lên

"Dạo này ta đang cần một người cùng ta đàm đạo về văn chương, cô có muốn cùng ta đàm đạo ko" hắn ngõ lời muốn giữ cô lại

"Nếu người nghĩ ta có thể thì ta cung kính ko bằng phụng mệnh" cô mừng rỡ vì được ở lại đây cũng như là một cách để cô tỏ lòng biết ơn của mình

"Được, vậy sau này cô sẽ làm khách của ta trong phủ này. Còn cần gì thì nói với Hân Nhi cô ấy sẽ chuẩn bị cho cô"

"Đa tạ người, ân nhân. Hiện tại thế này là tốt lắm rồi, ta ko cần thêm gì nữa"

"Vậy thì tốt.
Nha đầu, sau này đừng gọi ta là ân nhân nữa"

"Vậy ta phải gọi người bằng gì" cô thắc mắc hỏi

"Cứ gọi tên ta, gọi Thuần Phong là được rồi"

"Được. Sau này ta sẽ gọi tên người."

"Cứ coi ta như người bình thường vậy, nói chuyện thẳng thắn, đừng dùng những từ ngữ kính trọng quá. Những tiểu tiết rườm rà bỏ qua hết đi"

"Ý là xem nhau như bằng hữu?"

"Đúng vậy"

"Được, từ giờ ta Hàn Thiên Vu và huynh Thuần Phong sẽ là bằng hữu" cô vui vẻ vừa nói vừa chỉ tay vào mình rồi về phía Thuần Phong

Thế rồi họ đã trở thành bằng hữu thân thiết. Ngày ngày cùng nhau đàm đạo thơ văn, nếu ko thì đi vào khu rừng cấm của Thuần gia hái thảo dược,... Thiên Vu hay dùng những thứ cô hái được để làm các món ăn đơn giản nhưng tinh tế và bổ dưỡng cho Thuần Phong thưởng thức như canh hoa đào, bánh quế hoa, trà hoa cúc, chè hạt sen,... Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, cô và hắn đã cạnh nhau hơn 1 năm, tình cảm hai người trở nên khắn khít.

Một buổi trưa

Thiên Vu vừa hái được một ít hoa đào và hạt sen nên cô bèn nấu canh hoa đào và làm bánh hạt sen cho Thuần Phong. Cô lúi cúi dưới nhà bếp cả canh giờ để làm. Và rồi món ăn cũng đã hoàn thành. Chén canh hoa đào trong trong cùng những cánh hoa đào bé bé xinh xinh, hương hoa đào thoang thoảng lan tỏa khắp trong nhà bếp, rồi cô bèn pha thêm một bình trà thảo mộc. Cô để vào khây bưng ra hậu hoa viên đến Luyến Âm Đài nơi Thuần Phong đang trổ tài hội họa ☺️☺️
Cô vẫn vừa ca hát vừa nhí nhảnh đi đến

"Thuần Phong, ta có làm đồ ăn cho huynh nè!😊😊"

Nghe tiếng kêu của Thiên Vu, Thuần Phong quay lại nhìn thì bắt gặp ngay lúc cô vì quá tăng động nên vấp phải hòn đá dưới chân mất thăng bằng ngã xuống còn khây thức ăn thì bị hất văng ra trước mắt Thuần Phong. Hắn nhanh chóng dùng một luồng ánh sáng đỏ rực nâng khây thức ăn, còn bản thân thì phi thân lao đến ôm lấy cô. Cô bình an vô sự hắn cũng an tâm, hắn để khây thức ăn lên bàn rồi quay sang mắng cô một trận với gương mặt tối sầm, đầy khó chịu nhưng trong đó có cả sự lo lắng

"Nha đầu ơi là nha đầu, muội đứng kiểu gì vậy, muội có mắt ko vậy? Hòn đá ngay trước mặt cũng ko thấy, đang đi mà còn lo ca hát nếu ta ko có ở đây thì muội đã ngã bị thương rồi biết ko hả....bla..bla..bla..bla...."

Trước khi Thiên Vu đến Thuần Phong là người rất khó gần, âm trầm, ít nói cũng như rất ít cười nhưng khi cô xuất hiện thì hắn trở nên cởi mở hơn, hoạt bát hơn, nói chuyện nhiều hơn và đặt biệt là cười nhiều hơn.

"Được rồi! Được rồi! Ta biết rồi mà, ta xin lỗi mà, lần sau ta sẽ chú ý hơn"

"Còn có lần sau" một ánh mắt đáng sợ nhìn phía cô

"Tuyệt... tuyệt...tuyệt đối sẽ ko...ko...ko có lần sau" mặt cô trắng bệch, mắt tròn xoe cùng dòng lệ rưng rưng như sắp khóc

"Được rồi! Được rồi! Xem muội kìa như là sắp khóc vậy. Thôi qua đây ăn điểm tâm với ta" vừa nói vừa xoa xoa đầu cô rồi dắt cô đến bàn

"Ừm" cô gật đầu đi theo

Hai người cùng nhau ăn điểm tâm Thiên Vu làm ngân ca mấy bài thơ. Bỗng nhiên Thuần Phong hỏi Thiên Vu

"Nha đầu, muội muốn học võ công và phép thuật phòng thân ko?"

"Võ công? Phép thuật? Ta á!" Cô nghiên đầu ko hiểu

"Đúng, muội cũng nên học một ít để phòng thân đi, khi ra ngoài ta cũng an tâm hơn!" Hắn cầm chén trà nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi hương thơm của trà, một hương thơm nhẹ dịu, thoang thoảng hương cúc hoa, cam thảo, la hán quả,...tay kia cầm nắp đậy ven vén mấy lát trà trong chén uống ngụm trà

"Nhưng... ta ko nghĩ là mình làm được đâu" đang vươn tay định lấy chiếc bánh nhưng khi nghe Thuần Phong nói cô ngưng lại...rút tay về và nói

"Nha đầu, muội ko cần khiêm tốn thế đâu, muội có sự thông minh thiên phú vã lại chỉ cần có lòng học chắc chắn sẽ làm được. Hơn nữa ta là người sẽ dạy cho muội, muội đừng lo" đặt chén trà xuống bàn hắn vươn tay cầm lấy chiếc bánh hạt sen đưa trước miệng cô "a"

Thiên Vu liền mở chiếc miệng bé xinh của mình nhận lấy chiếc bánh mà hắn đưa

"Vậy làm phiền huynh rồi" cô cầm chén canh hoa đào lên đưa hắn "nếm thử xem ta đặc biệt làm cho huynh đó"

Hắn cầm lấy chén canh tay kia cầm muỗng múc một ít rồi đưa lên mũi ngửi một chút rồi mới cho vào miệng. Hương hoa đào lan tỏa khắp trong miệng lại ngọt ngọt thanh thanh làm cho người ăn cảm thấy rất ngon. Cô thì chăm chú nhìn hắn rồi hỏi

"Thế nào!? Ngon ko!?"

Hắn ko trả lời chỉ nhếch mép cười nhẹ, cô thấy vậy cũng ko hỏi tiếp chỉ ngồi nhìn hắn ăn, rồi hết muỗng này đến muỗng khác hắn trong chốc lát đã ăn hết cả chén canh. Đặt chén canh đã hết sạch xuống bàn quay sang nhìn cô

"Muội rốt cuộc đã bỏ cái gì vào thức ăn vậy!? Làm ta luôn muốn được ăn thêm nữa"

Cô ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt vì có cô gái nào lại ko thích được khen mà còn là về trù nghệ, nhưng rồi lại phì cười, cô nghĩ Thuần Phong chỉ là đang ghẹo cô thôi

"Huynh đó, ngày càng biết nói chuyện, còn chọc ta nữa. Nhưng ta vui lắm đa tạ huynh, Thuần Phong"

"Vậy sao"

"Ừm"

Hắn nhìn cô mà chẳng nói gì trong khi cô cứ thản nhiên ngồi ăn bánh hạt sen, rồi uống trà mà ko nhìn thấy là hắn đang chăm chú nhìn cô. Cứ thế một ko gian yên tĩnh dần trôi.

***

Hôm sau:

Mới là giờ Thìn Thuần Phong đã đến phòng của Thiên Vu, tay cầm một quyển sách gì đó, nhìn có vẻ rất cũ kĩ còn có vết cháy xém nữa

"Nha đầu! Muội dậy chưa!"

Hắn gõ cửa hỏi nhưng chẳng có tiến trả lời, hắn lại gọi

"Nha đầu! Thức dậy đi"

...

Vẫn chẳng có tiếng trả lời. Hắn đẩy cửa bước vào phòng cũng chẳng thấy ai, căn phòng đã được sắp xếp gọn gàng, chăn mềm đã trãi ngăn nắp, trong phòng còn thoảng thoảng mùi thơm của hoa sen trắng. Loài hoa mà Thiên Vu thích nhất.

Hắn toan ra ngoài tìm thì Thiên Vu tay cầm cả một khây thức ăn, nào là , vẻ mặt thì lại u buồn ko có sức sống. Vì cô đã thức dậy từ lúc gà mới gáy, đích thân xuống bếp nấu rồi còn đem đến phòng cho Thuần Phong. Vậy mà, cô đứng trước của phòng hắn gọi mãi gọi mãi mà chẳng thấy hắn trả lời, một lúc sau có một tên gia đinh trong phủ đến nói với cô là hắn đã rời phòng từ giờ Thìn trong khi đó, cô đến phòng hắn vào khoảng giờ Thìn, thật trớ trêu thay, hắn vừa đi cô vừa đến. Cô buồn bã bưng khây thức ăn về phòng thì thấy hắn. Vừa thấy cô hắn hắn rất vui nhưng lại tỏ ra lạnh lùng, hắn quát

"Mới sáng sớm muội đã đi đâu vậy"

Cô ấm ức vô cùng khi nghe hắn nói, cô đã cố tình làm điểm tâm sáng cho hắn còn đích thân đem đến phòng cho hắn, còn đứng trước phòng hắn chờ lâu như vậy, vậy mà khi gặp hắn lại nói vậy với cô

"Huynh còn hỏi ta, ta cố tình dạy sớm làm điểm tâm cho huynh đứng đợi huynh cả buổi vậy mà...." Cô ấm ức nói

Hắn ko nói được gì khi thấy gương mặt đượm buồn, đôi mắt cô như ứa lệ, đôi môi anh đào cô run run bậm lại

"Vậy mà....vậy mà...."

"Thôi! Thôi! Được rồi! Ta biết rồi. Là lỗi của ta, nha đầu, muội đừng khóc, là ta ko tốt, muội đừng khóc!"

"Ai nói là ta khóc, ta ko có khóc" cô đỏ bừng cả mặt đặt khây thức ăn xuống bàn lấy tay giấu đi những giọt nước mắt sắp rơi

"Được! Muội ko khóc" hắn bước đến ôm cô vào lòng dỗ dành cô

"Ừm"

Hắn nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống, rồi hai người cùng nhau ăn số điểm tâm cô làm.
______________________________________

Dạo này hơi bận nên tôi viết hơi truyện chậm mong các bạn thông cảm, bỏ qua cho tôi. Và tôi rất mong nhận được sự góp ý từ mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc và theo dõi truyện!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro