Chap 4: Chu Tước Phi Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nhau ăn điểm tâm sáng do Thiên Vu làm xong, Thuần Phong mới đưa cô quyển sách mà hắn mang đến. Tựa sách đề 'Chu Tước Bí Truyền'

"Nha đầu, muội đọc thử quyển sách này xem hiểu được bao nhiêu" hắn đưa quyển sách cho cô, nhẹ nhàng nói

Cô cầm lấy quyển sách mà Thuần Phong đưa "Được! Ta sẽ đọc thử!"

Cô lật quyển sách ra lần lượt đọc từng trang, từng trang một. Trong khi đọc, gương mặt tập trung của cô toát lên một sức hút, một vẻ đẹp lạ thường, thu hút sự chú ý của người khác, làm cho người đó say sưa ngắm nhìn mà quên đi mọi thứ

Trang sách cuối cùng được cô đóng lại. Trong khi Thuần Phong vẫn đang say sưa ngắm nhìn cô. Cô nhìn sang phía hắn, liền lấy tay lẫy lẫy vai hắn. Bị tay cô tác động, hắn giật mình nhìn cô

"Huynh bị gì vậy, sao lại ngây người ra như vậy"

"Ơ...ta ko sao...muội đọc xong rồi à!" Hắn nói lãng sang việc khác

"Ừm, ta đọc xong rồi"

"Hiểu được mấy phần?"

"Ko chắc nữa, nhưng chắc cũng hiểu được tám chín phần"

"Tám chín phần!"

"Quyển sách này đoạn cuối hơi khó hiểu nên ta chưa... Xin lỗi, phụ lòng huynh rồi"

Gương mặt cô có chút thật vọng về bản thân. Nhưng gương mặt hắn là gương mặt bất ngờ, ngạc nhiên khi cô chỉ đọc qua một lần mà có thể hiểu được tuyệt kĩ của Thuần gia, mà còn hiểu được tận tám chín phần, kể cả người được mệnh danh là thiên tài có một ko hai của Thuần gia như hắn khi đọc cũng chỉ hiểu được năm sáu phần, hắn có chút ko tin

"Vậy muội thử sử dụng chiêu thức nào nó trong đây xem"

"Nhưng....ta chưa bao giờ sử dụng!"

"Cứ theo như những gì muội hiểu rồi thực hiện"

"Được"

Nói đoản cô đứng dậy bước ra khỏi phòng đến hậu hoa viên. Thuần Phong cũng nhanh chóng theo sau. Hôm nay bầu trời trong xanh, nắng ấm nhẹ nhàng vô cùng thích hợp cho việc luyện tập

Thiên Vu bước ra giữa sân, bắt đầu thi triển chiêu thức. Cả cơ thể cô nhẹ nhàng di chuyển như đang múa một điệu nhạc, linh lực trong khắp hậu hoa viên bổng nhiên tề tựu về phía Thiên Vu, bao bọc xung quanh cô rồi nâng bổng cô lên giữa ko trung. Cô tiếp tục làm theo những gì cô biết khi đọc quyển sách lúc nảy, dồn nén linh lực tại đan điền, khi nó đủ lớn thì đẩy mạnh nó ra từ hai lòng bàn tay.

Sau khi cô đẩy mạnh linh lực đã nén ra ngoài thì luồn linh lực đó lại có hình dáng của một con Chu Tước đỏ rực, nó lao thẳng tới tảng đá to lớn trong hậu hoa viên làm nó nổ tan tành. Những mãnh vỡ văng ra tứ phía, một khung cảnh vô cùng tan hoang, lộn xộn

Tiếng nổ lớn làm chim muôn kinh hoảng một phen, đua nhau bay mất, để lại âm thanh ríu rít rộn rã cả một vùng. Mọi người gần đó cũng bị một phen giật mình, Thiên Vu và cả Thuần Phong cũng ko phải là ngoại lệ

Chứng kiến toàn bộ quá trình đó Thiên Vu hoàn toàn ko tin đc rằng mình là người đã làm ra chuyện vừa rồi. Từ trên ko trung cô bổng mất thăng bằng ngã xuống đất. Thuần Phong đã ngây ra khi vừa thấy 'Chu Tước Phi Thiên'* tái xuất sau hơn trăm năm thất truyền (nói đúng hơn là trong trăm năm nay ko ai thi triển thành công)

*Chu Tước Phi Thiên: tên chiêu thức tui tự nghĩ nên nó xàm xàm zị đó, tui dở đặt tên lắm mọi người thông cảm

"Aaaaa....." Cô hét lớn

Cô ngã xuống đất mà la lên, đến bây giờ Thuần Phong mới định thần lại. Hắn chạy đến đỡ cô đứng dậy. Sau cú ngã bộ y phục màu hồng phấn của cô bị lấm lem, cánh tay trái của cô bị cành cây quật trúng làm cho bị thương, chân phải cũng bị thương ấy mà lại còn trật mắt cá chân khi ngã mạnh xuống đất nữa chứ

"Nha đầu! Muội có sao ko? Nào đứng dậy"

"Ta ko sao...áaaaa..." Chưa nói dứt câu khi đang đứng dậy động vào vết thương ở tay rồi cả chân, cô đau đớn rên la

Thuần Phong dịu dàng đỡ lấy cô, dìu cô bước đi, Thiên Vu dù được Thuần Phong dìu bước nhưng vết thương trên người vẫn làm cô nhíu đôi mày lá liễu lại thể hiện sự đau đớn. Cô khập khiễng bước đi trong sự dìu dắt của Thuần Phong, được tầm chưa đầy 10, hắn đã luồn tay xuống khuỷu chân nhấc bổng cô lên, bế cô mà bước đi

"Bám chắc vào" giọng hắn dịu dàng

Cô bất giác đỏ mặt, lấy tay choàng qua cổ hắn, tim cũng bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường, ánh mắt ko rời khỏi hắn. Gần đến phòng cô hắn gọi lớn

"Hân Nhi, đem một chậu nước sạch và hòm thuốc trị thương đến phòng nha đầu cho ta"

"Vâng, thiếu gia!" Hân Nhi trả lời rồi nhanh chóng đi ngay

Bên trong phòng của Thiên Vu:

"Thiếu gia, nước sạch và thuốc đều ở đây" Hân Nhi bước vào phòng với hai tay bưng chậu nước trên vai còn có hòm thuốc to tướng

"Để đó đi"

Hắn chỉ nói vỏn vẹn ba tiếng ngắn gọn, cũng chẳng thèm quay lại liếc nhìn mà chỉ chăm chú lo cho vết thương của Thiên Vu

"Vâng"

Hân Nhi đem hòm thuốc và chậu nước đặt xuống bên giường của Thiên Vu. Cô nhìn chằm chằm vào sự dịu dàng mà Thuần Phong đối với Thiên Vu

"Hân Nhi" hắn bỗng nhiên gọi

"Ơ....dạ...thiếu gia... người cần gì" cô giật mình trả lời Thuần Phong

"Giúp nha đầu rửa vết thương và thay y phục"

Hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng cô. Hân Nhi cũng nhanh chóng giúp cô cởi bỏ bộ y phục bẩn trên người. Hân Nhi nhẹ nhàng giúp cô rửa sạch các vết thương ở tay trái và cả chân phải, giúp cô lau người, mặc lại y phục mới. Khi tất cả đã hoàn thành, Hân Nhi mới gọi Thuần Phong vào

"Thiếu gia, nô tỳ đã rửa vết thương và thay y phục cho Thiên Vu cô nương xong rồi" giọng vô cùng kính cẩn

Hắn đẩy cửa bước vào, gương mặt đã bình thường trở lại ko còn lo lắng như lúc mới đưa cô về phòng. Hắn bước đến hòm thuốc lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng cùng với một sấp vải trắng dùng để bó vết thương. Nhưng vết thương của Thiên Vu vẫn được để ló ra khỏi lớp y phục. Thuần Phong mở lọ thuốc ra chầm chậm, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương cô

"Sẽ hơi đau, muội ráng chịu một chút" giọng hắn dịu dàng đến ko tưởng

"Ừm"

"Đây là thuốc bí truyền của ta công dụng trị thương rất tốt, sẽ ko để lại sẹo, an tâm đi" hắn bôi xong rồi thì dùng vải băng vết thương lại, động tác vô cùng dịu dàng.

Khi tất cả vết thương trên người cô đã được bôi thuốc và băng bó. Hắn chỉnh lại y phục cho cô rồi nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường, lấy chăn đắp lên cho cô. Hắn đem lọ thuốc đặt lại vào trong hòm thuốc, rồi nhìn sang Hân Nhi

"Chăm sóc cho nha đầu, đừng để muội ấy vận động mạnh quá động đến vết thương"

"Vâng"

"Có chuyện gì thì báo cho ta" hắn tiếp tục dặn dò

"Hân Nhi biết rồi thiếu gia" gương mặt của Hân Nhi cứ cười tủm tỉm như biết 'cái gì đó'

Hắn quay lại nhìn Thiên Vu "muội nghĩ ngơi đi"

Thuần Phong rời khỏi phòng của Thiên Vu thì đến ngay thư phòng. Một mình trong thư phòng, Thuần Phong bổng nhớ lại điều mà Vạn Sự Thông đại thần đã nói

'Cô nương này ko thể chết. Phải cứu sống cô ta, cô ta là một người đặc biệt, cô ta có thể là người sẽ giúp ngươi tìm được người mà ngươi luôn tìm kiếm bấy lâu nay'

Ý của Vạn Sự Thông đại thần là gì lúc bấy giờ Thuần Phong vẫn chưa hiểu rõ, tại sao một tiểu nha đầu kì lạ này này có thể giúp hắn tìm ra người hắn muốn tìm được chứ. Hắn chỉ biết đó như là mệnh lệnh từ Vạn Sự Thông đại thần và xem nó như là một hy vọng cho hắn có thể thực hiện được sứ mệnh của hắn, một sứ mệnh đã được truyền từ đời này sang đời khác của Thuần gia. Nhưng hiện tại dù là lý do gì thì hắn cũng chẳng thể thay đổi ý muốn bảo vệ Thiên Vu của hắn nữa (tui bít mí người hỉu ý tui mà đúng ko ahehehe) nên hôm nay hắn mới đưa cho cô xem 'Chu Tước Bí Truyền' của Thuần gia còn cho cô luyện nó

Chỉ mong cô có thể sự dụng được vài chiêu cơ bản để phòng thân, nhưng thật ko thể nào tin được, tiểu nha đầu này 'của hắn' lại có thể thi triển thành công 'Chu Tước Phi Thiên' chiêu thức nằm ở hàng cực kỳ khó của 'Chu Tước Bí Truyền', mà lại là ở ngay lần thử đầu tiên nữa chứ. Thật là làm cho người khác kinh ngạc mà

Qua chuyện ngày hôm nay, Thuần Phong như được tiếp thêm sức sống mới, khi Thiên Vu rất có thiên phú về phép thuật và cả võ thuật, có thể tự bảo vệ bản thân làm hắn càng thêm an tâm, và cho hắn thêm tin rằng Thiên Vu có thể giúp hắn tìm được người mà hắn muốn tìm

Bỗng nhiên trong thư phòng có sự rung chuyển, sự rung chuyển quen thuộc này báo hiệu rằng có lời nhắn từ Thiên giới. Thuần Phong nhanh chóng vào mật đạo tiến vào mật thất bên trong

Bên trong mật thất:

Dưới làn khói trắng xoá hình ảnh của một ông lão râu tóc bạc phơ cùng với gương mặt vô cùng nghiêm nghị, có thể nói là một hình ảnh hết sức quen thuộc, người đó ko ai khác chính là Vạn Sự Thông đại thần. Thuần Phong lập tức hạ giọng

"Vạn Sự Thông đại thần... Người đến là có việc chi dặn dò.." giọng nói Thuần Phong đầy sự kính cẩn

"Hôm nay ta cảm nhận được có người thi triển 'Chu Tước Phi Thiên', dù là nó vẫn chưa đạt đến uy lực vốn có của nó. Là ngươi đã thi triển nó sao?"

"Là nha đầu... lần trước ta nói với Ngài, người có nguồn linh lực khác với người thường đó" Thuần Phong đáp lại câu hỏi của Vạn Sự Thông đại thần

"Là nha đầu đó?" ông có chút gì đó ko tin vào tai mình nên hỏi lại lần nữa

"Đúng! Là muội ấy" Thuần Phong quả quyết trả lời

"Thật ko thể nào ngờ được, tiểu nha đầu kia lại có thể thi triển được'Chu Tước Phi Thiên'" giọng đầy sự kinh ngạc

"Đúng vậy! Ta cũng ko dám tin muội ấy lại thi triển được nhưng thực sự chính mắt ta đã chứng kiến, ko thể sai được"

.....

Sau một hồi nói về Thiên Vu, Vạn Sự Thông đại thần mới nhớ ra chính sự mà hôm nay ông đến báo cho Thuần Phong

"À đúng rồi, suýt nữa là ta quên mất việc chính rồi. Hôm nay ta đến báo cho ngươi biết là cuộc gặp giữa những 'thần vệ thánh thú'* sắp được diễn ra, ta thấy ngươi nên chuẩn bị một chút" vẻ mặt ông trở nên vô cùng nghiêm trọng, gương mặt ông 'căng như dây đàn', cứ như sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra, giọng nói cũng nghiêm túc ko thua gì những biểu cảm trên gương mặt ông

*Thần vệ thánh thú: ở đây ý chỉ bốn người đang nắm giữ sức mạnh triệu hồi tứ đại thánh thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Võ. Ngoài ra họ còn là những người bảo vệ cho Linh Nữ (người mang sức mạnh đặc biệt, huyền bí và có khả năng thay đổi cả tam giới, tứ đại thánh thú cũng hoàn toàn phục tùng cho Linh Nữ. Trong đó Thuần Phong nắm giữ Chu Tước

_______________End Chap______________

Mí bợn cho tui biết ý kiến đê nè, tui xin nhận gạch đá về xây nhà lầu nha. Cmt nhìu nhìu vô, pờ li ssss..... Nếu hay thì cho tui '1 sao' làm động lực, iu mí bợn nhìu thiệt nhìu luôn😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro