chap 5: thiên phú hơn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được! Ta sẽ chuẩn bị" mặt y nghiêm túc "Ko biết nó sẽ tổ chức ở đâu?"

"Một tháng sau, tại Minh Quang sơn trang, Giang Châu" Vạn Sự Thông đại thần nói

"Được! Đa tạ ngài đã báo!"

Màn khói trắng dần tan Vạn Sự Thông đại thần cũng rời khỏi

Tại phòng của Thiên Vu:

"Thiên Vu cô nương, người nghỉ ngơi đi!" Hân Nhi chỉnh lại chăn cho Thiên Vu

"Đa tạ ngươi Hân Nhi!" Giọng Thiên Vu ngọt ngào, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn

"Ko có gì đâu, đó là việc của nô tỳ nên làm"

Hân Nhi đứng dậy, bước dần ra cửa nói "nô tỳ đi hầm cho người chén canh gà"

Hân Nhi ra khỏi phòng, chỉ còn mình nàng trong căn phòng yên tĩnh. Nàng nằm trên chiếc giường êm ái, việc nàng mới vừa học được chiêu thức Chu Tước gì đó kiến nàng nảy ra nhiều khúc mắc.

Tại sao nàng lại luyện được nó? Mà còn là lần đầu tiên tiếp xúc với cái thứ như vậy. Mà khó hiểu hơn là những chiêu thức trong đó giống như rất quen thuộc với nàng, ban đầu chỉ định luyện thử từng bước một nào ngờ cơ thể lại như nước chảy mây trôi xuất luôn chiêu thức ra ngoài. Quá bất thường.

Suy nghĩ một lúc nàng cũng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã khuất bóng từ lâu.

Chỉnh sửa lại y phục, nàng đến thư phòng của Thuần Phong. Vốn là định hỏi y về việc mà nàng suy nghĩ nát óc vẫn không hiểu kia nhưng đến nơi thì thấy y đang chuẩn bị hành lý đi đâu đó.

"Huynh định đi đâu à."

"Có chút chuyện, ta phải đi Giang Châu một chuyến." Y nói rồi lại tiếp tục thu dọn

"Giang Châu? Nơi đó là ở đâu?"

Nói nàng ở thời đại này hơn một năm chứ cũng chỉ đi loanh quanh địa bàn mà Thuần gia cai quản. Những nơi khác hoàn toàn mù tịt.

"Một nơi khá xa nơi này, nơi đó vô cùng phồn hoa." Y nói đơn giản.

"Thật sao!!" Đôi mắt cô như sao trời lấp lánh, gương mặt lộ rõ vẻ muốn đi.

"Muốn đi" Y nhìn gương mặt ấy suy nghĩ một chút rồi nói

Nàng quả quyết gật đầu. "Muốn!"

"Đường đi sẽ mệt lắm đấy. Nha đầu muội vẫn muốn đi à."

Nàng vẫn quả quyết gật đầu.

Dù có mệt thế nào thì nàng vẫn muốn đi a. Cứ suốt ngày quanh quẩn ở đây nàng đã chán phát ngán rồi. Cơ hội tốt thế này đương nhiên phải nắm bắt chứ.

"Được rồi! Vậy để Hân Nhi giúp muội chuẩn bị một chút, ngày mai theo ta đi Giang Châu."

"Được! Ta đi chuẩn bị!"

Nói rồi nhanh chóng chạy như bay về phòng nào có giống người mới bị thương đâu chứ.

À mà khúc mắc định hỏi y đâu rồi, chưa hỏi y mà???

Thuần Phong nhìn nàng như đứa trẻ mà chạy về phòng khoé miệng không tự chủ cong lên. Y nghĩ "Vạn Sự Thông đại thần đã nói nha đầu là chìa khóa giúp ta tìm được người đó, chuyến này đưa nha đầu theo cũng tốt, biết đâu tìm được manh mối gì đó."

Sáng hôm sau:

Nàng vận một thân bạch y đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, điểm xuyến bởi những cánh hồng mai nhẹ nhàng. Cả người toát lên vẻ thanh cao thoát tục. Y cũng vận một bộ trang phục thanh nhã màu lam nhạt, trên đó tất nhiên không thể thiếu gia văn chu tước được tỉ mỉ thêu lên.

Hai con tuấn mã một đen một trắng được gia đinh dắt ra, y đỡ nàng vững chắc ngồi lên lưng ngựa rồi mới leo lên lưng ngựa. Cả hai cưỡi ngựa rời khỏi Thuần gia

Y sợ nàng cưỡi ngựa không quen nên không để ngựa chạy quá nhanh, chỉ dùng tốc độ bình bình thường thường mà đi. Nàng ngồi vững vàng trên lưng ngựa đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, núi non, mây trời thi thoảng lại có từng làn gió nhẹ mát lành thổi đến làm tóc và y phục khẽ lay.

Cứ thế, hai người vừa đi vừa xem phong cảnh suốt ba bốn ngày liền. Sau khi đã thỏa mãn với việc nhìn ngấm mọi vật xung quanh, nàng cuối cùng cũng nhớ đến việc mình muốn hỏi.

Từ phía sau, nàng thúc ngựa chạy đến song song y "Thuần Phong, ta có chuyện muốn hỏi huynh."

Hai người dừng lại cạnh một con suối nhỏ, hai con tuấn mã ung dung nhai cỏ ven đường. Nàng từ con suối lấy ít nước đưa đang y đang ngồi dưới gốc cây gần đó.

"Muội muốn hỏi chuyện gì?" Y nhận lấy ống trúc hỏi.

"Thật ra... ta muốn hỏi là...tại sao ta lại luyện được cái chiêu gì đó trong quyển sách Chu Tước gì đó huynh đưa ta ấy."

Chính y cũng có câu hỏi này, y cũng không ngờ rằng nàng có thể dễ dàng thực hiện được nó. Y nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ nghĩ ra được một lý do để giải thích 'thiên phú hơn người' lại cộng thêm nguồn linh lực kia nên nàng mới có thể lĩnh hội được nó dễ dàng như vậy.

Thấy y không trả lời, nàng sốt cả ruột huơ huơ tay trước mắt y hỏi "Nè! Huynh có nghe ta hỏi không vậy!"

Y giữ bàn tay đang huơ huơ trước mắt mình bảo "Đừng nháo!"

Nàng vẻ mặt giận dỗi rút tay về ngồi xuống gốc cây đối diện phồng má khoanh tay nói "Rốt cuộc huynh có nghe lời ta hỏi hay không vậy!"

"Ta đang suy nghĩ câu trả lời."

Dừng một lát y nói tiếp: "Thật ra ta cũng rất bất ngờ khi nha đầu muội thi triển Chu Tước phi thiên, suốt trăm năm qua chưa ai thực hiện được nó. Các tiền bối trước khi từng thi triển được nó đều là những nhân vật tên tuổi, đức cao vọng trọng của Thuần gia ta, họ trải qua bao khổ luyện mới thành công. Còn việc lần đầu tiếp xúc mà đã thành công thì muội là người đầu tiên."

"Ta cũng đã nghĩ rất nhiều về việc này và ta thấy chỉ có một lý do duy nhất để lý giải điều này là nha đầu muội có thiên phú vô cùng lớn, lớn hơn tất cả mọi người ngoài ra linh lực của muội cũng đặc biệt hơn mọi người. Vậy nên đây là lý do muội luyện được nó."

"Ta? thiên phú hơn người...huynh chắc chắn?" Nàng nào dám tin chuyện này, một người từ thế kỷ XXI xuyên đến thời đại không xác định này, làm sao giống như những con người bản địa nơi đây được, còn nói j mà thiên phú chứ, nàng còn chưa hiểu hết về cái thời đại này nữa là. Nàng thật sự không hiểu gì cả.

"Phải. Ta chắc chắn."

"....."

"Nếu muội chăm chỉ luyện tập thì nhất định sẽ có thành tựu. Mạnh mẽ không bị bất cứ kẻ nào làm hại. Lúc đó ta có thể yên tâm."

Nàng cẩn trọng suy nghĩ lời y 'huynh ấy nói cũng vô cùng có lý, huynh ấy cần gì phải lừa mình. Mà là thật thì có sao đâu, chuyện tốt mà, dù gì thì ở thời đại này muốn sống tốt thì phải mạnh mẽ phải có thực lực khiến kẻ khác kiên dè. Đúng vậy, mình phải mạnh hơn, đủ sức tự bảo vệ chính mình không liên lụy người khác.'

"Ừm! Vậy huynh phải dạy ta đó!"

"Đương nhiên rồi nha đầu ngốc." Khoé môi y cong lên nhu hoà, tay gõ vào trán nàng một cái.

Nàng lấy tay xoa xoa trán mình nhìn y cười thật tươi, lộ cả hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

......

Nghĩ một lát, nàng liền lấy quyển sách y đưa ra nghiên cứu tiếp. Lần này, nàng đã gần như nắm được toàn bộ quyển sách. Chỉ có điều, việc vận chuyển linh lực thì nàng vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được.

"Nè! Nè! Thuần Phong!" Nàng kéo kéo tay áo y gọi.

"Không hiểu chỗ nào?" Y như thể biết được nàng đang nghĩ gì trong đầu.

"Dạy ta cách kiểm soát linh lực đi, ta không làm được."

"..." Y còn đang nhớ xem trong quyển sách kia có chỗ nào có thể làm khó nàng được thì....đùng một cái, hắn hoàn toàn không ngờ tới việc là cô không biết cái việc cơ bản nhất để tu luyện.

Y thật sự không thể ngờ được.

"Cái muội không biết là kiểm soát linh lực?" Y mong là mình nghe nhầm, nghiêm túc hỏi lại nàng.

Nàng gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy! Huynh mau dạy ta đi."

"...."

Thiên tài hiếm có, thiên phú hơn người đây sao?

Việc đơn giản như kiểm soát linh lực mà lại không biết?

Vậy chiêu thức Chu Tước phi thiên cần phải có khả năng kiểm soát linh lực hoàn hảo nhất mới có khả năng thực hiện được ấy nàng ta thi triển bằng cách nào?

Thuần Phong ngay bây giờ thật sự muốn quỳ.

"Mau lên, mau dạy ta đi, huynh ngẩn ra đó làm gì nhanh đi!"

Nàng gần như muốn luyện công đến phát cuồng rồi, kéo tay y đứng dậy. Y cũng thuận theo mà đứng dậy, nghiêm túc dậy nàng cách kiểm soát linh lực. Nàng một bên cũng nhanh chóng làm theo, không quá nửa canh giờ nàng đã hoàn toàn làm chủ được cái thứ gọi là linh lực trong người.

Nàng cảm nhận dòng chảy của chúng trong khắp cơ thể, chúng như mang lại cho nàng thoải mái, cả người như nhàng linh hoạt hơn trước. Nói chúng là cảm giác rất tuyệt.

Nàng vui vẻ chạy nhảy xung quanh Thuần Phong bảo "Ta thành công rồi. Ta thành công rồi a!" Trong khi y lại rơi vào trầm mặc 'Nói kiểm soát là kiểm soát à! Cũng quá nghịch thiên rồi! Người khác muốn kiểm soát hoàn toàn linh lực cơ thể nhanh lắm cũng phải năm mười ngày, còn nha đầu này vỏn vẹn chưa tới nửa canh giờ đã kiểm soát được. Đây rốt cuộc là cái thiên phú gì a!'

Nhưng chóc lát y cũng bình thường trở lại. Y bảo: "Được rồi muội luyện tiếp đi, hôm nay chúng ta nghỉ lại đây."

"Tuân lệnh!"

Suốt buổi chiều hôm đó, nàng quên hết mọi thứ xung quanh, hoàn toàn tập trung vào việc tu luyện. Y cũng không làm phiền chỉ yên lặng ngồi quan sát nàng tu luyện, lúc thì suy nghĩ về những điều mà Vạn Sự Thông đại thần đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro