Lễ Hội Hoa Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Thư! Kiều An là ai? Lúc nãy hai người nói chuyện gì em không hiểu.
Cô cười, nụ cười từ trước đến giờ chưa có:
- Sau này em sẽ hiểu, ta mệt rồi. Em nghỉ sớm đi.
Cô thử chìm vào giấc ngủ và hy vọng sáng mai sẽ đi làm bình thường như đây là một giấc mơ.
Ngoài phủ đang nhộn nhịp chuẩn bị cho lễ hội Hoa Đăng tối nay, cô vẫn say sưa ngủ khi trời đã lên cao.
- Con gái của ta. Hôm nay con thấy không khoẻ hay sao?
Phu nhân hiền từ sờ vào trán cô nhẹ nhàng hỏi.
Cô mở mắt mĩm cười, nhìn phu nhân trìu mến.
- Thưa mẫu thân, con không sao.
Vốn dĩ cô là một cô nhi, từ nhỏ chưa được vòng tay chăm sóc của gia đình, lớn lên phải tự bôn ba cho công việc, giờ đây có cả phụ mẫu cô vốn nghĩ cuộc sống ở đây so với hiện tại thật tốt đẹp biết bao.
- Con gái cưng của ta, dậy chuẩn bị lễ vật cùng ta lên chùa dâng hương, hôm nay sẽ cầu chúc cho con gặp được một đức lang quân như ý.
Phu nhân thật phúc hậu, bà nói xong bước ra khỏi phòng chuẩn bị mọi thứ, chỉ đợi cô xong việc rồi chuẩn bị lên đường.
Hôn nay cô mặc một bộ y phục giản dị nhưng rất thanh cao, đúng chất tiểu thư nhà quyền quý nhưng không quá xa hoa lộng lẫy.
Bước lên kiệu, cô nắm tay phu nhận thật chặt để cảm nhận tình mẫu tữ thiêng liêng.
Đúng là lễ hội hoa đăng lớn nhất năm, vừa đến cổng chùa là xe ngựa của các phủ vương công quý tộc khác. Mọi người thấy cô và Phu nhân đều tới gần chào hỏi.
- Tiểu Thư hôm nay thật xinh đẹp.
Một vị phu nhân lên tiếng.
- Cảm ơn phu nhân.
Cô và mẫu thân bước vào chánh điện Lễ Phật, cúng dường tụng kinh xong cũng là lúc lễ hội bắt đầu, mỗi người cầm trên tay một đèn hoa đăng hình hoa sen, mỗi người khấn nguyện một điều ước rồi thả trôi theo dòng sông cuộn trào.
- Con muốn tìm ai? Vì sự hiếu kỳ của cô làm cho phu nhân ngạc nhiên.
- thưa mẫu thân. Con muốn cùng Hoàn Nhi đi dạo.
Phu nhân hiền từ đồng ý. Cô chạy khắp nơi và ước gì có chiếc điện thoại trong tay thì không chừng lại có cả 1000 bức ảnh.
Hôm nay tên sếp của cô không xuất hiện, không biết anh ta có bị gì không, cô lo lắng bất an. Cô ngồi ngắm những chiếc đèn trôi trên sông và nghĩ về ruốt cuộc cô sẽ trôi về đâu.
Bất chợt ngửi thấy mùi kẹo hồ lô.
- ăn không?
Gương mặt trở nên rạng rỡ với tay dành que kẹo và nói.
- Anh thật là linh thiêng, tôi mới nghĩ đến thôi anh đã xuất hiện.
- Cô nhớ tôi sao?
Anh ta hỏi một cách tinh ranh.
- Đừng có mơ, chỉ là tôi sợ anh không có quen ai ở đây rồi bị bắt đi thôi.
Đột nhiên má cô ứng hồng trong thật dễ thương. Cô vội vàng trả lời trong ngại ngùng.
Anh ta đáp lại:
- Tôi bắt người khác được chứ đâu ai giám bắt tôi.
Cô nghĩ thầm : ** cái đồ tự cao, để rồi xem***
Họ trò chuyện đùa giỡn với nhau trông như một đôi tình nhân trong ngày hội. Vô tình không ai nói với nhau lời nào
Ánh mắt sắc bén của anh gặp phải ánh mắt ngại ngùng của cô, có lẽ anh thích cô từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro