Tình ý vượt không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** lốc cốc, lốc cốc, lốc cốc...."
Tiếng xe ngựa hoà quyện vào màn đêm đen tối khiến cho nỗi lo lắng trong cô càng dâng lên.
Cô và Hoàn Nhi ngồi tựa vào nhau không ai nói lời nào, nhưng trong lòng cả hai nặng trĩu tâm sự.
- Thưa tiểu thư! Đã đến nơi.
Cô và Hoàn Nhi bước xuống, xung quanh là màn đêm bao trùm. Trước mặt cô là Vọng nguyệt lầu, có đèn hoa cùng với vị công tử đang đợi sẵn. Đó là người mà cô nhờ Hoàn Nhi tìm tin tức, hắn ta biết gì về cô.
Cô bước vào nhìn vị công tử đang ngồi trên bàn cùng mâm đồ ăn thịnh soạn và hỏi:
- Công tử là ai?. Hẹn ta ra đây có chuyện gì?
Với gương mặt lạnh lùng điển trai, nam nhân kia mĩm cười một cách hút hồn:
- Tiểu thư hãy ngồi xuống, ta có chuyện cần bàn.
Cô kéo chiếc ghế và ngồi xuống, Hoàn Nhi đứng bên cạnh sợ chủ nhân của mình gặp điều gì không hay.
- Kiều An, sao cô lại ở đây?
Giọng nói nhỏ nhẹ đầy uy lực khiến cho cô giật mình.
- Anh là ai? Anh cũng như tôi ư,sao anh lại biết Kiều An
Cô bất ngờ, lo sợ lẫn vui mừng.
- Tôi ngày ngày ở bên cô sao lại không biết cô được cơ chứ!, lần đầu gặp cô ở đây tôi đã nhận ra rồi, nhưng tiếc thay cặp mắt của cô quá tệ.
Vị công tử này thật vui tính, vừa triêu đùa vừa thật khiến cho cô càng nghi hoặc.
- chẳng lẽ anh là hồn mà suốt ngày bám theo tôi ư?
Cô đanh thép trả lời.
- Tiều thừ à... Ngày ngày cô làm bao nhiêu hồ sơ, ngày cô vào phòng tôi bao nhiêu lần, cô tranh cãi với tôi bao nhiêu chuyện, chưa kể những lần cô nói xấu sau lưng tôi còn chưa tính!
Cô không tin vào tai mình ngay lúc này, ** lẽ nào tên sếp thối tha kia lại bị xuyên không về đây với mình ư, mình ghét hắn ta cơ mà, ôi ông trời ơi! Sao ông lại trêu tối thế này***
- Sao vậy? Cô vẫn chưa nhận ra tôi ư!
Vị công tử cừoi đắc ý:
- Đúng là thời đại nào thì tính nghi hoặc trong cô vẫn không đổi.
Cô che miệng, ngước mắt, cố phát ra từng chữ:
- G i á m... Đ ố c...! Có phải là anh không? Sao anh lại ở đây cơ chứ
- Ha Ha Ha ** hắn cười to trong thấy ***
Lúc này Hoàn Nhi thật sự không hiểu hai người đang nói gì? Nhưng vẫn cố nghe để giành lại phần hiểu nào đấy trong vô vọng.
- Kiều An ơi là Kiều An. Không ngờ duyên phận của chúng ta lại sâu đến như vậy.
Cô bất giác lại cười to:
- vậy hãy nói cho tôi biết chuyện này là thế nào?
Vị công tử đạo mạo mời cô ăn miếng điểm tâm và bắt đầu kể:
- Sau khi cô nhắn tin cho tôi là cô ở quán ba nhưng không có ai đón cô về. Tôi đã lao xe như bay từ công ty đến đó, đưa cô say khướt về nhà của cô... cô vừa đánh, vừa khóc, vừa chửi vào mặt tôi là thằng đểu còn không cho tôi rời khỏi đó. Vì mệt quá tôi đã ngủ thiếp đi. Đến khi tôi tỉnh lại thì... như cô thấy đấy.
Cô xấu hổ, mặt nóng phừng lên như muốn chui xuống gầm bàn mà không giám nhìn anh ta.
- Nhưng sao giáng vẻ của anh lại như vậy, không giống anh?
Anh ta nhấp chén trà:
- ừ! Tôi cũng đang thắc mắc chuyện đó!
Cả hai nhìn nhau cười, chỉ mỗi Hoàn Nhi là ngơ ngác vì cách nói chuyện lạ lùng này.
- Chúng ta giờ làm sao để quay trở lại, có phải tôi đang mơ không?
Cô hỏi một cách vô tư.
- Tiểu Thư! Gần sáng rồi, chúng ta hồi phủ thôi.
Hoàn Nhi khẽ thì thầm bên tai cô, cô đứng dậy từ biệt Anh:
- hẹn ngày sau, ta sẽ trò chuyện nhiều hơn. Giờ tôi phải về rồi.
Hai người ra xe ngựa quay về phủ khi trời tờ mờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro