Trăm hoa đua nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội kén rễ đang bước vào giai đoạn đầu tiên.
Hôm nay sẽ là phần thi đấu võ. Nhưng cô chẳng mấy hứng thú với những chuyện này, vốn dĩ cô chẳng tin tưởng vào đàn ông.
Nhưng khổ thay, suốt hôm nay cô lại nghĩ về vị công tử cưỡi ngựa trắng, mặc trang phục trắng với ánh mặt đắm đuối nhìn cô trong những lần gặp qua.
Tim cô lại đập nhanh như đã quen biết từ trước. Điều này cô nhớ là trong phim không có nhân vật nào như vậy ( cô cứ nghĩ mình vẫn còn đang mơ hồ lạc vào tập phim mà cô đã xem trước đây, nhưng không cô muốn thoát ra nhưng không được nữa rồi...)
Cuộc tỉ võ càng về cuối ngày càng gay cấn, các công tử tranh nhau thi tài dũng mãnh và sự hiếu chiến của mình, như đã dự đoán từ trước Công tử nhà Lưu Lão Thần và Công tử nhà Dương đại nhân đang dành thế thượng phong, xung quanh là tiếng reo hò cổ vũ.
- Đứng lại!
Cô ngoái đầu lại nhìn.
- Xin tiểu thư dừng bước. Xin hãy nhận vật này.
Cô nhận lấy lá thư trên tay nam nhân kia đầy nghi hoặc. *** giờ tý đêm nay gặp nhau ở vọng nguyệt đồi**
Nội dung chỉ ngắn gọn với vài dòng chữ cũng làm cô lo lắng
Buổi lễ kết thúc cô cùng với hai nha hoàn hồi phủ.
Cô tò mò về lá thư và vị công tử kia, tại sao cô lại lạc vào nơi quỷ quái này, hắn ta là ai mà cô lại cảm giác quen thuộc như vậy chứ.
Còn bức thư, là của ai gửi cho cô, là của cô hay của vị Lan Nhi tiểu thư kia.
- Hoàn Nhi! Người hãy kể cho ta biết về ta trước đó.
Hoàn Nhi mĩm cười nhanh nhảu trả lời:
- Tiểu Thư thật thay đổi một cách kỳ lạ.
- Ta thay đổi ư! Thay đổi như thế nào. ** Cô trố mắt nhìn hoàn nhi***
- Tiểu thư vì phản đối việc kén rể mà không ăn uống đến mức ngất đi, và tính tình khi tỉnh dậy lại khác.
Cô đã mơ hồ hiểu ra mọi chuyện, có lẽ vì thế nên ta mới lạc vào thế giới này chăng.
- Thế có lẽ nào ta đã có ý trung nhân?
Hoàn Nhi che miệng cười.
- đúng vậy thưa tiểu thư, người và Dương Công tử đã có đính ước với nhau, nhưng gia thế nhà Dương Công tư so với Lưu đại nhân thì không bằng, cũng không có lợi cho lão gia nhà chúng ta trong triều.
- Vậy là hội kén rễ này sao là có nhà Dương công tử. Cô ngạc nhiên hỏi.
- Vì Tiểu thư đấy ạ.
Cô cảm thấy nơi đây thật rối loạn, sao cô lại bị quấn vào vòng luẩn quẩn như thế này cơ chứ.
***ôm đầu suy nghĩ***
" Tối nay ta phải làm sao? Có phải ngủ một giấc là sang mai lại về cuộc sống bình thương không?"
- Hoàn Nhi! Phiền muội tối nay chuẩn bị xe ngựa, ta và muội cùng đến Vọng nguyệt đồi một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro