Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    _ Thật thế sao? – Bác Shou gác đũa sau khi nghe được câu chuyện từ Shigeru.

  Chúng tôi hiện đang ăn tối tại nhà của Shigeru. Không hiểu tại sao tự nhiên bác Shou lại chạy một mạch về nhà lúc trời choạng vạng tối như thế, cứ như là bị ma đuổi vậy. Và tình hình bây giờ là Shigeru đang kể cho bác Shou những chuyện đã xảy ra hồi sáng nay… Cậu ta đang phong đại đoạn tôi hạ đo ván anh Toudou thì phải… 

    _ Vậy thì Masaru, cháu có muốn gia nhập Shinsengumi không? Ta sẽ xếp cho cháu một vị trí đội phó, cháu thấy sao? – Bác Shou nhìn tôi nghiêm túc.

  Đội phó? Ở Shinsengumi có chức vụ này sao? Tôi không nhớ là có… Aizzz, sao chẳng được.  Vấn đề là… mình lại phải chạm mặt cái tên đáng ghét đó sao?

    “Đội phó ạ?Vậy bác xếp cháu vào đội nào ạ?”

    _ Đội số 1.

    “Rầm!”

  Tôi gục mặt xuống bàn. Đừng đùa nhau thế chứ? Không chỉ phải chạm mặt anh ta mà là chạm mặt thường xuyên, làm cấp dưới, chân sai vặt cho anh ta luôn?! Bác Shou ơi, sao bác ác vậy? Bác không biết là cháu ghét Okita sao? Sao bác còn xếp cháu vào đội số 1?!?

    _ Cháu sao vậy Masaru? 

    “Dạ… Cháu không sao ạ. Nếu bác nói thế thì cháu đành theo thôi ạ…”

  Bác Shou gật đầu:

    _ Vậy thì từ ngày mai cháu hãy đến doanh trại để luyện tập. Ta sẽ phát võ phục và vũ khí cho cháu.

    “Dạ… Cháu no rồi… cháu xin phép về phòng…”

  Bác Shou và bác Aira gật đầu, còn Shigeru mỉm cười nói với tôi:

    _ Đi ngủ sớm nha!

  Tôi cười cười rồi chạy vọt lên phòng. Vừa bước vào phòng là tôi gục mặt xuống giường. Ôi không ~! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Mở cửa sổ, tôi tho mặt ra ngoài và thở một hơi dài thườn thượt. Tôi không thích nhập ngũ… Bộ chứng kiến chiến tranh suốt hơn mười mấy năm trời không đủ hay sao mà tới đây còn bắt tôi ga nhập quân đội nữa vậy?!

    _ Yo!

  Tôi giật mình ngã ngửa ra sau.

  Đoán xem chuyện quái gì vừa xảy ra? Một tên Shinsengumi với mái tóc được cột cao, không biết từ đâu chui ra, đu từ trên xuống và dí sát vào mặt tôi. Và đi cùng với điều đó, tên Shinsengumi đó nở một nụ cười vô cùng nham nhở. Sau khi đã hoàn hồn, tôi vớ vội lấy quyển sổ:

    “Toudou-san, sao anh dọa tôi vậy? Anh tới đây làm gì?”

    _ Gọi tôi là Heisuke được rồi, tôi chỉ hơn cô ba tuổi thôi mà. Mở to cửa ra chút đi, cho tôi vào với, tôi có chuyện muốn nói. – Toudou à nhầm Heisuke nói.

    Tôi gật đầu rồi kéo rộng cửa sổ ra. Heisuke theo đường cửa sổ chui vào trong phòng, cùng với đó, một tên lính Shinsengumi khác cũng chui vào. Tôi lại một lần nữa bật ngửa khi nhận diện ra ai là người đi cùng anh ta.

    “Okita??? Sao anh ta cũng tới đây???”

    _ … 

  Vâng! Người đi cùng Heisuke chính xác là Okita đấy ạ. Và bây giờ anh ta đang làm điệu bộ rất chi là khó coi. Cái kiểu người ta hỏi mà ngoảnh mặt đi không thèm đáp là sao chứ hả??? Trông anh ta như vậy càng đáng ghét, cái đồ…

    _ Coi nào Souji, chính cậu là người nói muốn tới xin lỗi Miki với cả Cục trưởng mà sao lại giữ bộ mặt đó vậy? Đây không phải thái độ xin lỗi người khác đâu đấy! – Heisuke lấy cúi tay thúc vào hông Ọkita rồi quay sang phía tôi: _ Tụi này đã nghe về cô rồi. Nghe nói cô tới từ tương lai đúng không? Mặc dù tụi này không hiểu lắm nhưng cô không phải người của bọn Satchou cũng không phải người bên phe của Sakamoto nên Okita muốn tới xin lỗi vì đã hiểu lầm cô. Tiện thể cậu ta còn phải đi xin lỗi Cục trưởng vì đã đuổi ông ấy ra ngoài vào bữa tối.

  Tuôn xong một tràng, Heisuke thở phì phò như người hết hơi. Tôi quay sang nhìn Okita, anh ta vẫn giữ thái độ đó, đây là thái độ của người đi xin lỗi thật sao? Mà đuổi Cục trưởng đi… Anh ta đuổi bác Shou đi thật à? À, chắc tại vụ sáng nay đây mà… 

    _ Của cô đây, quà xin lỗi. – Okita giơ ra trước mặt tôi một chiếc túi giấy: _ Tôi tự làm đó.

  Tôi cười trừ nhìn cái túi rồi miễn cưỡng nhận lấy. Tôi xem trong túi có hai chiếc bánh bao còn nóng. Khổ, không cần anh ta làm thế này, tôi cũng đâu bận tâm lắm chuyện sáng nay, chỉ là cái bản mặt anh ta nhìn khó ưa quá thôi!

    _ Thế nhé, tụi này xuống gác xin lỗi Cục trưởng đây! – Heisuke nói rồi kéo Okita ra khỏi phòng bằng đường… cửa chính.

  Tôi vẫy tay chào rồi ngả người lên thành giường. Giờ nghĩ lại mới thấy mình đúng là hâm! Ai đời con gái lại để con trai vào phòng như thế nhỉ?! Ơ mà mình có nói với ai là mình đến từ tương lai đâu nhỉ? Sao bác Shou lại biết mà nói cho họ? Kì lạ thật… Hay là lúc còn hôn mê mình đã nói ra mà không nhớ?!

    _ Piku!

  Tôi giật mình khi nghe tiếng động. Quay sang nơi phát ra tiếng động, tôi thấy một con vật kì lạ có hình dáng nhỏ nhắn và một chiếc đuôi dài màu vàng đang bay từ ngoài cửa sổ về phía tôi.

    _ Piku!

  Nó kêu lên một tiếng rồi một ánh sáng màu vàng chợt hiện ra. Cả thân hình nó đột nhiên biến đổi và trở thành một người phụ nữ với mái tóc màu nâu và bộ váy màu vàng, trên cổ cô ấy còn có một chiếc khăn màu cam được thắt nơ. Cô ấy nhìn thật đẹp! Ơ mà khoan… Con vật kia vừa biến hình à? Chuyện quái gì vậy?

    _ Miki…

  Tôi tròn mắt. Cô ấy biết tên tôi? Một ánh sáng kì lạ phát ra cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Người phụ nữ kì lạ kia đang giữ trên tay một quả cầu phát sáng gì đó. Chắc hẳn đấy là loại ma thuật gì đó. Nhưng trên đời có cái gì gọi là phép thuật không nhỉ? Người phụ nữ kia từ từ ấn quả cầu kia vào trong cổ tôi và nói:

    _ Giọng hát bây giờ là rất quan trọng với con, vì thế bây giờ ta sẽ trả lại nó cho con… Hãy giữ gìn nó thật tốt nhé!

  Sau khi ánh sáng kia tắt dần, người phụ nữ kì lạ buông tay ra khỏi người tôi. Tôi nhanh chóng đưa tay lên cổ họng của mình. Người phụ nữ trước mặt tôi mỉm cười: 

    _ Giờ con đã có thể nói rồi.

  Đúng như lời cô ấy, bây giờ tôi có thể nói được. Tôi cảm nhận được rõ rệt sự rung động ở cuống họng mỗi khi phát âm một tiếng.

    _ Rốt cuộc cô là ai? Trả lời tôi đi!

    _ Ixtli. – Cô ấy nói rồi biến mất qua đường cửa sổ trong hình ảnh con vật lúc nãy.

    _ Masaru, có chuyện gì vậy? – Cánh cửa mở tung ra, Shigeru hớt hải bước vào.

  Tôi ngồi lặng thinh, tay vẫn đặt lên cổ họng mình. Shigeru hỏi, giọng lo lắng:

    _ Cậu sao vậy? Vừa có chuyện gì sao? Tiếng hét ban nãy là của ai thế?

  Tôi quay sang nhìn Shigeru:

   _ Shigeru, cậu có nghe thấy tớ nói gì không?

    _ Masaru? Cậu nói được rồi sao?

    _ Cậu thử véo má tớ đi, véo mạnh vào!

    _ Để làm gì vậy? – Shigeru vừa hỏi vừa nhéo má tôi.

    _ Á á á!!! – Tôi kêu lên.

  Có đau? Vậy tức là không phải mơ? Tôi thực sự đã nói được à? Vậy thì người phụ nữ vừa rồi là ai? Còn đang mải la thì tôi nghe thấy tiếng bước chân. Ngay sau đó, bác Shou, bác Shou, Okita và Heisuke đồng loạt bước vào.

    _ Đ… đủ…rồi…S…Shigeru…

    _ Ừm. – Shigeru bỏ tay ra khỏi mặt tôi, rồi chạy tới chỗ bác Shou: _ Cha ơi, kì lạ thật! Masaru nói được rồi kìa!

    _ Thật sao? – Bác Shou hỏi lại.

     _ Dạ, cậu ấy vừa nói chuyện với con mà!

    _ Kì lạ thật nhỉ? – Heisuke cất tiếng.

    _ Nhưng như thế cũng tốt chứ sao? – Bác Aira cười.

  Mặc cho mấy người họ bàn tán rôm rả về chuyện này, tôi vẫn mang trong lòng rất nhiều điều thắc mắc. Tại sao lại người phụ nữ kia lại nói tôi rất cần giọng hát vào lúc này? Nếu như cô ấy nói là trả lại giọng nói cho tôi vậy thì cô ta đã làm gì với nó trong suốt thời gian tôi tới nơi này chứ? Và tại sao cô ấy lại biết tên tôi? Thật ra cô ta là ai? Ixtli… Cái tên này nghe rất quen… Nhưng sao tôi lại không nhớ ra nhỉ? Trong khi đó thì một ánh mắt vẫn chiếu thẳng vào mặt tôi.     

     [end chap 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro