Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    “Ò ó o o”

  Buổi sáng bắt đầu với tiếng gà gáy vang dội. Ánh nắng lùa vào khắp căn phòng. Tôi ngồi bật dậy với mớ tóc bù văn xù. Haizzz, cuối cùng thì đêm qua cũng chẳng ngủ được tí nào. Tôi còn đang băn khoăn về chuyện người phụ nữ kì lạ kia thế nên chẳng thể nào chớp mắt được. Và giờ thì… chắc mặt tôi nhìn thảm họa lắm đây! Vuốt lại tóc một chút, tôi ngó quanh phòng. Vừa lúc đó, Shigeru bước vào, trên tay là khay đồ ăn, lễ phục và một đôi kiếm katana.

    _ Cậu dậy rồi hả, Masaru?

    _ Có ngủ nghê gì đâu mà dậy?!

  Tôi gật gù. Khỉ thật! Đêm qua không ngủ nên giờ cứ mơ mơ màng màng thế này. Chẳng biết tí nữa, tôi mà chưng cái bộ mặt này tới doanh trại thì không biết mấy tên Shinsengumi đó sẽ cười tôi thế nào nữa. Mà nhắc tới Shinsengumi: Thế quái nào mà tôi lại phải chịu dưới quyền của cái tên Okita đáng ghét đó chứ?! Tôi không phục!!!

    _ Masaru, sao sắc mặt cậu khó coi vậy? – Shigeru hỏi.

    _ Tớ không sao. – Tôi lấy lại bình tĩnh.

    _ Ừm, của cậu này, ăn đi! – Shigeru nói rồi đưa tôi một bát cháo còn nóng.

    _ Này, cậu có biết điểm yếu nào của Okita không?

    _ Để làm gì vậy? – Shigeru mắt ngơ ngác nhìn tôi.

_______Tại doanh trại______

  T/g: Đoạn này là lời kể của Okita.

    _ Hijikata-san! – Tôi mở cửa phòng của Hijikata-san: _ Tới giờ ăn sáng rồi đó! Mau dậy đi nếu không thì…

    _ Thì nấm sẽ mọc đầy trên đầu tôi chứ gì? – Hijikata-san cắt lời tôi với vẻ hằn học: _ Cậu nói với tôi câu đấy nhiều lắm rồi, không đổi câu nào khác được à?

  Tôi giả ngơ, tiếp tục ngồi trước cửa anh ta:

    _ Ơ thì không đúng sao? Anh lúc nào cũng dậy muộn hại tôi phải tới gọi.

    _ Heisuke thì sao?

    _ Cái kiểu ngủ vô cùng… “thiên nhiên” của cậu ta nhìn là tôi đã không muốn gọi rồi. – Tôi hồi tưởng lại cái dáng nằm ngủ của Heisuke sau đó liền nổi da gà.

    _ Tôi không dậy muộn hôm nay được vì hôm nay sẽ có một người gia nhập vào Shinsengumi. Bộ cậu không biết gì sao hả Souji? Người đó sẽ vào đội của cậu đấy. – Hijikata-san nói.

    _ Vào đội của tôi sao?

_____Sau bữa sáng_____

    _ Tôi là Masaru Miki, rất vui được làm quen với mọi người! – Masaru cúi chào.

  Tôi đơ toàn tập. Chuyện – quái – gì – thế - này??? Sao Masaru lại gia nhập Shinsengumi?!? Chẳng lẽ Cục trưởng… Mình biết mà.

    _ Từ giờ đây sẽ là đội phó của đội số 1, mọi người hãy giúp đỡ cô bé nhé! – Cục trưởng nói: _ Còn nữa, mấy tên nam nhân kia, ta đã ngắm đích cho Masaru rồi, vì thế đừng hòng mà dòm ngó tới cô bé nghe chưa?!

    _ Dạ? – Masaru quay sang nhìn Cục trưởng với khuôn mặt méo xẹo.

  Đội phó? Giờ tôi mới biết ở Shinsengumi có cái vị trí này…

    _ Còn vấn đề chỗ ở… Masaru là đội phó của đội số 1 nên… sẽ được xếp một phòng cạnh phòng của đội trưởng Souji.

  Giờ thì đã hiểu cái đích mà Cục trưởng định ngắm Masaru tới là ai. Cũng may là ông ấy còn chịu xếp phòng của Masaru cạnh phòng tôi chứ nếu chung phòng thì… có mà chết dở!

_____Tại phòng mới của Miki_____

T/g: Giờ lại là lời kể của Miki nha!

  Tôi thất thiểu xách hành lí vào phòng ( thực ra chỉ toàn đồ ở thế kỉ XXIII) rồi ngồi cái “phịch” xuống. Vừa kịp trút ra tiếng thở dài, một đám đông kéo vào trong phòng, khiến cho mọi thứ đang yên bình trở nên vô cùng nhốn nháo.

   _ Xin chào! Chúng tôi tới để chào hỏi thành viên mới!!!

    _ Ồ, đây chính là người hạ Heisuke hôm qua sao? Nhìn dễ thương quá nhỉ? – Một tên lính Shinsengumi mặt mày đầy vết sẹo nhìn tôi đầy thích thú rồi nói: _ Tôi là Harada Sanosuke, là người dùng giáo gỏi nhất của Shinsengumi, cô cứ gọi tôi là Sano được rồi. 

    _ Tôi là người quản lí của cậu ta, Shinpachi! – Một tên tóc cam nhỏ người nói rồi nhìn tôi với vẻ đăm chiêu: - Này, sao tôi nhìn cô lại thấy quen thế nhỉ? Chúng ta gặp nhau rồi à?

    _ Quen là phải rồi, cô ta nhìn rất giống một nhân vật trong quyển sách khiêu dâm mà Sano-san đã mua về lần trước. – Okita nhún vai.

  Tôi vội vớ lấy chai nước lọc, uống một hơi thật sau rồi "phụt!". Chỉ tội cho cái bản mặt của Sano-san, dính tèm lem toàn nước với nước.

    _ Ôi này, sao cậu lại nói thẳng ra như vậy hả Souji?!? – Heisuke bịt mồm Okita lại.

    _ Ơ thế không phải cậu cũng đọc nó sao, Heisuke-kun? – Okita mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn Heisuke.

   _ Trời ơi không phải như thế! Sao cậu lại tiêm nhiễm mấy thứ đấy vào đầu trẻ con thế hả? Miki mới 14 tuổi thôi mà?!

  Sách khiêu dâm??? Ôi đùa mình chăng… Shinsengumi nhìn thế mà cũng đọc loại sách đen đó hả trời? Vậy hóa ra vẫn còn nhiều điều mình chưa biết về bọn họ. Tư liệu của anh mình giờ không thể xài được nữa rồi. Nhưng có một điều không thể không công nhận là ở đây ai cũng vui tính. Okita lúc đầu nhìn “lạnh” là vậy hóa ra cũng là một tên phởn. Chỉ có điều… Không biết là tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây cho tới bao giờ nhỉ?

  Thời gian trôi nhanh thật! Đã hơn hai tháng kể từ khi tôi lấy trộm máy xuyên không của ba để đi vượt thời-không. Bây giờ tôi đang là thành viên của Shinsengumi, một đội quân phục vụ cho Mạc Phủ. Nhưng dù là đội phó ( mình ghét hai chữ đội phó này) của đội số một nhưng tôi không bao giờ phải tham gia các trận chiến mà chỉ đi tuần và tập luyện chung với các binh sĩ khác. Điều đó đôi khi cũng thật là nhàm chán. Nhưng dù gì thì ở đây tôi cũng gặp được rất nhiều người tốt như Nantsuki (giờ thân nhau gọi bằng tên hết roài), bác Shou và bác Aira; Sano-san, Shinpachi-san và Heisuke-kun là bộ ba hài hước của đội; Sannan-san rất am hiểu;  Hijikata-san và Saitou-san tuy ít nói nhưng họ đều đối xử rất tốt với tôi. Chỉ có điều, dù biết được tính cách thật của Okita, tôi vẫn không ưa anh ta cho lắm. 

    _ Her… Đi chơi sao? – Tôi chớp mắt.

    _ Ừm, nhân tiện Cục trưởng Shigeru ra ngoài, sao không ra ngoài cho khuây khỏa một chút? – Sano-san nói.

    _ Vậy là các anh trốn việc đi chơi khi không có bác Shou sao? – Tôi cười trừ.

    _ Thôi nào Miki, đi một bữa cũng có sao đâu. Cả tiểu thư Nantsuki cũng đi nữa mà! Với lại công việc ở doanh trại đã xử lí xong hết rồi mà. – Shinpachi bá vai tôi.

    _ Thật không đây? – Tôi nhìn đôi mắt ếch cầu xin của hai người đó rồi khoanh tay nghĩ ngợi: _ Thôi được rồi, tôi sẽ đi!

    _ Tuyệt vời!

    _ Này, nhớ đừng có mặc nguyên bộ võ phục này đấy nhé! – Sano-san nói.

  Tôi nhìn bộ đồng phục trên người mình rồi hỏi:

    _ Không mặc cái này thì tôi mặc cái gì đây hả? 

    _ Tôi không biết, đó là tùy cô thôi! – Shinpachi nhún vai.

  Tôi cười méo xẹo, sau đó trở vào trong doanh trại. Nhanh chóng, tôi đột nhập vào phòng Heisuke. Trời ạ! Mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu rồi mà giờ anh ta vẫn còn:

    _ Z…z…Z…z…

  Cũng may là tôi quá quen với cái dáng ngủ “siêu thiên nhiên” của anh ta rồi nên không cảm thấy bị chướng mắt. Tôi ngồi xuống cạnh anh ta rồi lay lay:

    _ Heisuke-kun, anh mau dậy đi, tôi có chuyện muốn nói! Heisuke-kun!

  Heisuke vẫn tiếp tục trong cơn li bì. Tôi ngồi dậy, thở hắt ra đầy bực dọc. Chẳng lẽ cứ phải chờ anh ta tỉnh dậy à? Nhưng vấn đề là khi nào anh ta mới tỉnh?!

    _ Cô cứ để cậu ấy ngủ đi, tối qua cậu ấy đã phải thức cả đêm rồi. – Một giọng nói vang lên.

  Tôi quay lại và thấy Okita đang đứng tựa lưng vào tường. Anh ta hỏi tôi:

    _ Cô cần nói gì với Heisuke vậy?

    _ À…

_____Tại phòng Okita_____

    _ Đây, cô thử đi! Bộ này là của tôi hai năm trước đấy. – Okita đưa cho tôi một bộ kimono của nam màu xanh dương.

    _ Ồ cảm ơn nha! Tôi làm phiền anh quá! – Tôi cười cười, sau đó cởi chiếc áo khoác ra và khoác thử bộ kimono vào: _ Hình như hơi rộng thì phải. Thôi không sao, thế này là được rồi!

    _ Tối nay cô cũng đi à? – Okita hỏi tôi.

    _ Vâng, anh có đi không?

    _ Hijikata-san còn đi thì tại sao tôi lại không đi? – Okita thản nhiên.

  Tôi chớp chớp mắt. Cái gì? Hijikata-san cũng tới mấy chỗ đó sao?

    _ Ngạc nhiên gì thế? À, Hijikata tửu lượng khá kém nhưng trước kia, chúng tôi thường xuyên đi tới thâu đêm mói về đó. 

    _ Vậy sao? Giờ tôi mới biết. – Tôi vừa nói vừa mặc lại chiếc áo khoác của Shinsengumi: _ Cảm ơn anh vì bộ kimono nhé!

    _ Không có gì. – Okita gật đầu: _ Về phòng cất đồ nhanh để còn đi tuần nữa đấy!

    _ Biết rồi, khỏi nói!

_____Ngoài phố_____

  Tôi đi tuần cùng đoàn với Okita, trên mặt hiện rõ vẻ chán nản. Tôi không thích công việc này cho lắm, đặc biệt là khi phải đi cùng Okita. Nhưng không muốn cũng phải làm, hôm nay tới phiên tôi và anh ta mà. Phố phường thì vẫn đông vui như vậy nhưng mỗi khi thấy chúng tôi đi qua thì lại có vài ánh mắt không mấy thiện cảm chiếu vào.

    _ Người dân có vẻ không ưa chúng ta… 

    _ Đúng thế! Họ không thích cách điều hành của Mạc Phủ. Đừng để ý tới họ nữa, tiếp tục quan sát đi.

  Haizzz! Mấy anh chàng Shinsengumi chỉ biết một mực phục vụ Mạc Phủ mà không cần biết là họ đúng hay họ sai sao? Thật…

    “Soạt.. soạt… soạt…”

    _ Er… - Tôi quay sang phía nơi vừa phát ra tiếng động: _ Có gì trong bụi cây đó thế nhỉ?

    _ Ơ này, Masaru, cô đi đâu vậy?

  Tôi bỏ ngoài tai tiếng gọi của Okita mà chạy một mạch về phía bụi cây nọ. Ngó nghiêng một hồi, tôi nhìn thấy một chú lợn con bị thương. Tôi nhấc nó lên:

    _ Mi bị thương rồi hả? Để xem nào? Sao mi bất cẩn thế? – Tôi vừa nói vừa xé ra một miếng vải và băng bó vết thương cho nó.

    _ Có chuyện gì vậy? – Okita chạy tới.

  Tôi quay ra, cười toe toét:

    _ Tôi mang chú lợn này theo được không? Nó bị thương rồi!

  Okita đập tay vào đầu cái “bốp”:

    _ Cô hết việc để làm rồi sao? Tùy cô, muốn nuôi nó luôn thì nuôi.

     _ Hurray! Okita, hôm nay anh tốt bụng đột xuất đấy!

    _ Tôi vẫn thế mà… - Okita vỗ ngực.

    _ Thôi lượn đi! – Tôi nựng chú lợn con trên tay rồi đẩy Okita sang một bên.

  Okita cũng bực dọc đuổi theo. Chắc tại đang tự sướng lại bị tôi cắt ngang cảm xúc nên mới tức đây mà. Mặc xác anh ta, thích cáu thì cứ cáu, tôi không quan tâm! Tôi và anh ta tiếp tục đi tuần cho tới quá trưa mới trở về.

    _ Cái gì? Sáng nay cô tới tìm tôi hả Miki? – Heisuke hét toáng lên.

    _ Ờ, tôi định mượn anh bộ quần áo. Nhưng thôi không sao, Okita cho tôi mượn bộ này rồi. – Tôi cười nhưng rồi nét mặt tôi thay đổi nhanh chóng: _ Này Okita, bộ quần áo của anh hôi rình luôn á. Bao lâu rồi anh chưa giặt nó vậy?

    _ Ơ thì tôi đã bảo là đồ của hai năm trước rồi mà?! – Okita nhún vai: _ Còn cô, cô mang con lợn đó theo làm gì hả???

     _ Saizou hả? Nó thì làm sao? À…

  Saizou kêu lên một tiếng rồi nhìn Okita với ánh mắt hình viên đạn. Cả đám nhìn Okita và Saizou thì hiểu chuyện, liền cười ầm hết cả lên. Chúng tôi tới một quán ăn khá cao cấp. Có vẻ như Hijikata-san đã đặt chỗ sẵn ở đó thì phải. Chúng tôi vừa mới ngồi xuống thì có một người phụ nữ trẻ ra hầu rượu. 

     _ Xin chào, tôi là Imigawa. Tối nay tôi sẽ hầu rượu cho các vị.

_____________

Lời kể của Okita

    _ Đẹp thật! – Masaru khẽ reo lên.

    “Rầm!!!”

  Cánh cửa phòng được kéo ra một cách thô bạo. Tiểu thư Nantsuki đứng ở cửa, gập người thở hổn hển một hồi rồi bước vào trong, vẻ mặt giận dỗi:

    _ Mấy người đi sao không gọi cả tôi vậy? Rõ là đáng ghét mà!

    _ Thôi nào, Nantsuki-chan, đừng giận. Cậu ngồi xuống đây đi. – Masaru nói rồi chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.

    _ Cậu đó, Miki! Tớ đã lên kế hoạch một tuần nay để may bộ kimono này cho cậu, song cuối cùng cậu lại trốn đi trước là sao hả???

    _ Ơ nhưng cậu có nói với tớ đâu… sao tớ biết…? – Masaru chớp mắt.

  Tiểu thư Nantsuki đi tới túm áo Masaru rồi lôi cô ta ra ngoài và nói:

    _ Không nhiều lời! Cậu mau ra đây và thay ngay bộ đồ cũ rích đó ra cho tớ! Cái bộ kimono này của ai cho cậu mượn vậy hả? Chẳng hợp với cậu gì cả!

  Bộ đồ cũ rích? Này, bộ đồ đó dù là của hai năm trước nhưng tôi cất rất cẩn thận. Sao cứ động đến thì lại bảo là nó hôi rình rồi cũ rích vậy?

    “Cạch”

  Một thứ gì đó rơi ra từ trong tay áo của Masaru. Tôi nhặt nó lên và ngắm nghía, một ống sáo trúc à? Hình như đây là cây sáo mà Masaru dùng để đỡ nhát kiếm của Heisuke hôm bữa. Chắc đây là nguyên do mà hai tháng nay đêm nào cũng có tiếng sáo ở Shinsengumi. Tôi cười trừ. Tôi mất ngủ là vì cái này mà. Nếu để ý kĩ sẽ thấy trên thân sáo có in chìm một họa tiết gì đó. Trông họa tiết đó rất kì lạ. Nhưng hình như tôi đã nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải…

    _ Souji, sao thế? – Hijikata-san hỏi tôi.

  Tôi cất vội cây sáo vào ống tay áo rồi trả lời:

     _ Không có gì đâu ạ.

    _ Thật sao?

    _ Người ta thường nói Hijikata Toshizou của Shinsengumi là một kẻ máu lạnh, giết người không ghê tay, không ngờ ngài lại đẹp trai như diễn viên thế này.

  Hijikata-san nhấp một ngụm rượu rồi nói với giọng vô cùng khiêm tốn:

    _ Vậy sao? Người ta cũng thường nói vậy.

    “Phụt!!!”

  Sano-san, Shinpachi-san và Heisuke-kun phun rượu tập thể sau đó cả ba người họ cười nắc nẻo. Tôi nói:

    _ Hijikata-san say mất rồi.

  Saitou nhấp một ngụm rượu rồi tiếp lời:

    _ Tửu lượng của anh vẫn kém như ngày nào!

    _ Đã để mọi người phải đợi! – Tiểu thư Nantsuki đẩy cửa ra và nói với giọng vô cùng hào hứng rồi giơ tay ra: _ Xin giới thiệu kiệt tác mới của em!

  1 giây… 2 giây… 3 giây… Không có gì xảy ra. Chúng tôi lại trở về việc ăn uống như bình thường. Tiểu thư Nantsuki hằn học:

    _ Cậu làm sao vậy hả, Miki! Mau vào đây cho mọi người ngắm thành quả của tớ nào!

    _ Không đâu, ngại lắm! – Giọng Masaru vang lên.

    _ Có cái gì mà phải ngại? Vào đi nào!

     _ Á!

     _ Heisuke, cho tôi thêm cốc rượu n… Ủa cậu sao vậy?

  Tôi ngẩng mặt lên và thấy cốc rượu trên tay Heisuke đã tràn mà cậu ta vẫn giữ nguyên vị trí ấm rượu để rót tiếp. Không hiểu cậu ta đang nhìn cái gì mà người cậu ta đơ ra luôn rồi. Tôi quay sang hướng cậu ta đang nhìn và cũng đơ tại chỗ.

    _ Hể? Trông cũng được đấy! – Tôi cười sau 5 giây hoàn hồn.

  Masaru trong bộ kimono lộng lẫy hằn học trở về chỗ của mình. Sau khi ngồi xuống, cô ta nhìn chúng tôi, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ lúng túng: 

     _ Mấy người còn nhìn tôi nữa làm gì?!

    _ Rồi, không nhìn. – Saitou bật cười. Có lẽ cậu ta và Hijikata-san là hai người điềm tĩnh nhất trong đám chúng tôi lúc này. 

  Tiểu thư Nantsuki vỗ ngực vẻ tự hào:

    _ Kiệt tác của em mà.

    _ Đúng rồi, tiểu thư Nantsuki rất giỏi việc may vá mà. Vì thế nên người xấu xí như cô ta mặc đồ của tiểu thư vào là đẹp ra ngay thôi! – Tôi buông câu châm trọc.

    _ Anh nói cái giề??? Saizou, bắt lấy anh ta!!! – Masaru hùng hùng hổ hổ, kêu Saizou của cô ta rượt theo tôi.

    _ Ôi má ơi!!!

    _ Sano-san, anh biểu diễn vài trò đi! – Shinpachi-san nói.

    _ Hả? Ý hay đấy! – Sano-san đứng dậy và cởi áo ra: _ Hãy xem màn múa bụng độc đáo của Kẻ Nỗ Lực Tự Sát, Sanosuke ta.

  Cả căn phòng rộn lên những tiếng cười nói. Chúng tôi vui vẻ đánh chén no say tới khuya và sau đó tôi không rõ lắm nhưng có vẻ là nhọc công lắm hai cô gái kia mới vác xác chúng tôi về doanh trại được. Tội nghiệp ghê!

    [ End chap 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro