Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch...

- Rose! Mau đọc cuốn tiểu thuyết này đi! Hay lắm đó!!

Một cô gái mặc một chiếc váy lolita gothic có mái tóc màu đen dài được uốn lọn ở phần đuôi tóc nhìn rất đáng yêu. Trên tay là một cuốn tiểu thuyết, cô chạy lại chỗ cô gái tên Rose đang ngồi.

- Violet! Cậu lại đem truyện gì đến nữa đây?

Cô gái tên Rose ngã người ra ghế sofa hỏi.

- Đây là cuốn tiểu thuyết tớ vừa mới mua đấy!!

Violet hớn hở trả lời với đôi mắt lấp lánh ánh sao.

- Ừm... cậu để đó đi. Lát nữa tớ đọc.

Rose trả lời một cách hờ hững

- Sao vậy Rose? Có chuyện gì hả?

Violet tò mò hỏi Rose

- Lão già đó lại gây sức ép. Ông ta muốn tớ phải giao sợi dây chuyền ra. Ngày mai tớ có việc phải làm rồi. Không đi chơi với cậu được. Xin lỗi.

Hai câu đầu Rose trả lời một cách lạnh lẽo nhưng hai câu sau giọng cô lại nhẹ nhàng và có phần ấm áp.

- Là nhiệm vụ ông ta giao sao?

Violet hỏi một cách lo lắng

- Ừ

Violet lo như vậy như vậy vì mỗi lần Rose làm nhiệm vụ do ông ta giao thì đều thương tích đầy người trở về hoặc là mất nữa cái mạng. Ông ta cứ gây sức ép để lấy sợi dây chuyền của Rose nhưng vẫn không được.

- Ưm... vậy cậu nghỉ ngơi nhé! Mai hãy cẩn thận đấy! Nếu như có nguy hiểm thì gọi tớ! Tạm biệt!

Violet dặn dò Rose trước khi rời đi.

- Ừ. Tớ biết rồi. Tạm biệt.

Rose lãnh đạm trả lời.

Cạch...

Nhìn cánh cửa đã đóng lại Rose khẽ thở dài.

- Hửm?

Nhìn cuốn tiểu thuyết để trên bàn Rose cầm lên.

- " Mạt thế đến rồi! Em là của chúng tôi! " ư ?

Nghĩ một hồi Rose quyết định đọc thử.

Đừng nhìn Rose lãnh đạm như vậy thì nghĩ cô ấy là người nghiêm túc. Thực ra cô ấy chính là một trạch nữ, hủ nữ và sắc nữ chính hiệu đó!! Đây chỉ là cái vỏ ngoài của Rose thôi!! Đừng để bị lừa!!

3 tiếng sau...

- Cmn!! Nữ chính bạch lên hoa mẹ nó vừa thôi chứ!! Cứ gặp chuyện là khóc, bộ cô ta dư nước mắt lắm sao?!! Nam chính là lũ ngu sao?!! IQ bị chó gặm rồi hả?!! Nữ phụ não tàn vừa thôi chứ!! Cmn!! Nữ chính cái *beep*!!! Nam chính cái *beep*!!! Bà đây đéo ưa loại bánh bèo đó!!!

Sau 3 tiếng đồng hồ, Rose đã đọc xong bộ " Mạt thế đến rồi! Em là của chúng tôi! " và hiện giờ cô đang nổi điên lên vì kịch tình truyện nó... quá cẩu huyết!!!

- Đm!! Dẹp!! Bà đéo suy nghĩ tới ngươi nữa!!

Sau một lúc xả giận Rose bắt đầu làm một sự nghiệp cao cả. Đó chính là ... ngủ. Rose leo lên giường trùm mền và bắt đầu chìm vào giấc ngủ mà không biết cuộc đời của cô sẽ bước sang một trang mới.

-----------------------------------------------
Sáng hôm sau...

- Ưm...

Rose ôm đầu ngồi dậy nhìn xung quanh.

" Đây là đâu?"

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Rose sau khi quan sát căn phòng.

Rose phòng bị nhìn xung quanh. Cô hiện giờ đang ở trong bệnh viện... có lẽ là vậy đi?! Mọi đồ vật trong phòng từ bức tường cho đến giường và những đồ vật khác đều một màu trắng.

Quan sát xong cô cảm thấy đầu mình rất đau và cô ngất đi. Sau đó một loạt hình ảnh cứ như một cuộn phim đang chiếu ở trong đầu cô vậy.

Một cô bé tầm bảy tuổi đang vui đùa cùng một cậu bé nhìn rất giống cô bé đó.

"Có lẽ là sinh đôi đi?" Cô thầm nghĩ

Hình ảnh bỗng thay đổi. Trong đầu cô hiện là hình ảnh của một cô gái tầm mười sáu tuổi nhưng lại trang điểm lòe loẹt và mặc bộ đồ nhìn chẳng hợp với độ tuổi của cô ấy chút nào. Cô gái đó hình như đang cãi nhau với một chàng trai.

Những hình ảnh đó cứ dần thay đổi.
----------------------------------------------
Rồi cô thấy mình ở trong một không gian trắng xóa. Trước mắt cô là một cô gái có vẻ đẹp khiến cho ai nhìn thấy đều phải ganh tị.

- Cô có thể giúp tôi việc này được không?

Cô gái đó hỏi. Giọng của cô gái đó nghe rất êm tai.

- Giúp? Giúp việc gì?

Rose tuy rất thích cái đẹp nhưng vẫn phòng bị nhìn vào cô gái đó. Cô không thích bị lợi dụng.

- A! Tôi vẫn chưa giới thiệu với cô nhỉ? Tôi tên là Hạ Ánh Nguyệt - nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết " Mạt thế đến rồi! Em là của chúng tôi! " mà cô vừa đọc tối hôm qua đó!

Hạ Ánh Nguyệt nhìn Rose nở nụ cười tươi mà giới thiệu bản thân.

- Cô là nữ phụ có cái chết bi thảm kia sao?

Rose nghi ngờ hỏi.

Hạ Ánh Nguyệt mắt giật giật nhìn Rose nói:

- Cô đâu cần phải nói thẳng như vậy?!!

- Haha... vậy cô cần tôi giúp chuyện gì?

Hạ Ánh Nguyệt bình tĩnh lại rồi nói:

- Tôi chỉ muốn nhờ cô hai việc. Thứ nhất là hãy thay tôi chăm sóc gia đình của tôi và hãy bảo vệ họ khi mạt thế đến. Thứ hai là.... hãy tránh xa đám nam nhân đó ra là được.

Nói tới điều thứ hai thì giống như gom hết can đảm Hạ Ánh Nguyệt mới nói ra.

Rose tò mò hỏi:

- Cô không muốn báo thù sao?

Hạ Ánh Nguyệt cười chua xót:

- Ha... cuộc sống trước tôi đã quá mệt mỏi. Tôi chỉ mong cho gia đình và bạn của mình được yên ổn thôi.

Rose suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Được! Tôi chấp nhận thỉnh cầu của cô!

Hạ Ánh Nguyệt nở nụ cười thật tươi nói :

- Cảm ơn cô!
-----------------------------------------------

Lúc cô tỉnh dậy thì trời đã tối mất rồi.

Thân xác cô đang trú ngụ là nữ phụ của cuốn tiểu thuyết mà cô vừa mới đọc hôm qua.

Nguyên chủ tên Hạ Ánh Nguyệt - quả là một cái tên rất đẹp nhưng kết cục của cô chẳng đẹp chút nào. Nguyên chủ là một tiểu thư trong một gia đình rất giàu có. Gia đình nguyên chủ rất thương yêu và cưng chiều cô. Nguyên chủ có hôn ước với một nam chủ. Tên đó không yêu nguyên chủ, luôn nhìn nguyên chủ bằng ánh mắt chán ghét. Thường nói những lời làm tổn thương nguyên chủ. Vậy mà nguyên chủ cứ ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết. Gặp bà đây là thằng đó chết lâu rồi!!!

Nguyên chủ thường tìm nữ chủ gây chuyện vì nghĩ rằng tại nữ chủ nên vị hôn phu của mình mới không yêu cô. Nhiều lần nguyên chủ gây khó dễ cho nữ chủ đều bị đám nam chủ và vị hôn phu thấy. Thế là tên đó hủy hôn với nguyên chủ. Sau này vì nguyên chủ mà gia đình cô bị đám nam chính não tàn đem ra làm mồi nhử tang thi. Nguyên chủ hận bọn họ nhưng cũng hận bản thân vì sao lúc trước lại bám theo bọn họ, vì sao lại không ở bên cạnh gia đình của mình, vì sao lại gây chuyện với nữ chính. Nguyên chủ hiện giờ chỉ có ước nguyện là tránh xa bọn họ và bảo vệ gia đình của mình khi mạt thế tới.

- Từ bây giờ cô là tôi mà tôi cũng là cô. Cái tên Hạ Ánh Nguyệt này tôi sẽ giữ lấy nó. Cảm ơn.

Rose nói rất nhỏ, giống như một lời thì thầm hay cũng chính là lời hứa rằng sẽ trân trọng những gì mà nguyên chủ đã để lại cho cô chăm sóc.

-----------------------------------------------
Tiểu kịch trường :

Ta: Con gái a~ hình tượng của con đã mất ngay từ chương đầu luôn rồi!!

Hạ Ánh Nguyệt : Còn không phải tại mẹ sao?!!!

Ta : Nhưng...

Hạ Ánh Nguyệt : Nhưng gì chứ? Con nói đúng mà!! *ánh mắt khinh thường*

Ta : Oa..oa.. hu hu.. con gái của ta nó ức hiếp ta!! Huhu...

Hạ Ánh Nguyệt : ...

Hắn đi tới vác cô lên vai.

Hắn : Người yên tâm đi. Con sẽ dạy lại cô ấy. Tạm biệt.

Hạ Ánh Nguyệt : Cmn!!! Bỏ tôi xuống!! Mẹ!! Cứu con!!!

Ta *nhìn trời giả ngu*

-----------------------------------------------

Mọi người thấy chương đầu tiên mà ta viết như vầy đã được chưa? Có gì thì nhận xét cho ta nha! Nhớ vote cho ta nữa đó!   \(>.<)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro