Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Ánh nắng sớm mai chiếu vào ô cửa sổ làm cho căn phòng tràn ngập ánh nắng. Trên giường là một thiên thần đang tỉnh dậy. Thiên thần đó có làn da trắng hồng. Mái tóc màu đen óng dài tới lưng và được uốn lọn ở phần đuôi. Đôi mắt xám bạc mang một chút sương mù vì vừa mới tỉnh dậy. Đôi môi trái tim căng mọng khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều muốn cắn nó.

Rose à không Hạ Ánh Nguyệt hiện tại vẫn đang còn chưa tỉnh ngủ. Cô mơ màng nhìn xung quanh rồi đôi mắt chợt lóe lên tia sáng.

"A! Không phải mơ. Mình quả thật đã xuyên không." Cô thầm nghĩ.

Bỗng từ bên ngoài một người phụ nữ rất... xinh đẹp chạy tới và ôm lấy cô khóc :

- Nguyệt nhi! Con đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa! Nếu con thích Lương Chí Phong vậy thì cha mẹ sẽ không cấm con nữa! Chỉ cần con đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa! Nhé, Nguyệt nhi!

Cô hiện giờ đang cố tiêu hóa cho hết sự việc trước mắt. Người phụ nữ này hẳn là mẹ của nguyên chủ - Kiều Y đi. Còn người đàn ông đứng đằng sau lưng bà hẳn là cha của nguyên chủ - Hạ Lâm. Ông ấy tuy đã có tuổi nhưng khuôn mặt vẫn còn rất soái. Khuôn mặt ông rất nghiêm nhưng để ý sẽ thấy trong đôi mắt ông tràn ngập sự lo lắng cho nguyên chủ.

Cô đang nghĩ là nên giả mất trí nhớ nhỉ?? Chỉ cần mất trí nhớ thì cô có thể tránh xa bọn nam chủ đó nhỉ??? Dù sao nguyên chủ cũng vừa bị tai nạn và đang bị thương ở đầu nên chắc làm vậy không thất đức đâu nhỉ??? Thôi, làm vậy thất đức lắm!! Cô không làm được!!

Nghĩ một hồi cô quyết định nói :

- Đừng khóc nữa mà! Con không sao rồi! Mẹ người đừng khóc nữa!

Trong lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp.

- Để mẹ đi gọi bác sĩ!

Bà nói xong liền bước ra khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại cô với cha của nguyên chủ. Ông bỗng hỏi cô :

- Con có sao không ?

Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy trong mắt ông là một mảng nhu hòa nhìn cô.

Bởi vì cha nguyên chủ rất nghiêm khắc và không thường nói chuyện với nguyên chủ nên nguyên chủ thường cho rằng cha rất ghét mình và không bao giờ thân thiết với ông.

- Con không sao hết! Cha người đừng lo!

Nói rồi cô nở nụ cười thật tươi nhìn ông.

- Ừ.

Nhìn thấy nụ cười của cô khóe miệng ông khẽ nâng lên một ít.

Cạch....

Cửa phòng được mở ra. Bước vào đầu tiên là Kiều Y, sau lưng bà là một chàng trai mặc áo blouse nhìn còn rất trẻ. Anh ta có khuôn mặt rất thu hút người nhìn nhưng đối với cô mà nói là quá bình thường. Bởi trong tổ chức làm gì có ai là người bình thường. Nhìn trai đẹp riết là cô miễn nhiễm rồi.

Lưu Minh Thành đang rất không vui vì phải khám bệnh cho một cô tiểu thư mà suốt ngày chỉ biết gây chuyện và rất háo sắc. Vừa bước vào phòng Lưu Minh Thành nhìn thấy cảnh cha con hòa thuận trò chuyện với nhau. Thấy Hạ Ánh Nguyệt không giống như trong lời đồn anh rất ngạc nhiên. Kìm nén sự tò mò anh nở nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời khiến ai nhìn vào cũng có hảo cảm.

Hạ Ánh Nguyệt nhìn thấy Lưu Minh Thành nở nụ cười thì da gà đều nổi hết lên. Cmn!!! Đừng có cười kiểu đó được hay không??? Bà đây sợ nhất là loại người ngoài cười mà trong có ý định muốn giết mình đó!!!

Lưu Minh Thành thấy Hạ Ánh Nguyệt nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét và có phần... khinh bỉ? Anh đã làm gì cô đâu!!! Vẫn giữ nụ cười trên môi Lưu Minh thành lại khám bệnh cho cô rồi nói :

- Hạ phu nhân, ngài đừng lo. Hạ tiểu thư không còn vấn đề gì cả! Tuy nhiên vẫn nên để Hạ tiểu thư ở lại để theo dõi thêm tình hình!

- Không cần a! Mẹ! Con muốn xuất viện!

Hạ Ánh Nguyệt lập tức nói với bà Hạ. Cô không muốn ở lại đây đâu!!! Tên này là tên ác ma đội lốp người đó!! Bảo cô đi chết còn dễ hơn là ở lại đây với hắn!!!!

- Nhưng mà con vừa mới tỉnh dậy....

- Mẹ à! Con đã không sao rồi! Cho con xuất viện đi mà! Làm ơn!!

Cô bây giờ là đang hận không thể rời khỏi đây đó!!! Ở đây ai mà biết được nửa đêm tên điên đó có tới đây làm gì cô không ???

- Được rồi, con thu dọn đồ đi! Mẹ đi làm thủ tục xuất viện cho con.

Bà Hạ dịu dàng nhìn cô. Dù sao cô cũng là đứa con gái bà yêu thương nhất nên chỉ cần cô muốn thứ gì bà đều có thể cho cô.

- Vâng! Con cảm ơn mẹ!

Cô nở nụ cười nhìn bà Hạ sau đó mừng thầm vì bà không bắt cô phải ở lại.

Lưu Minh Thành kì lạ nhìn cô. Chẳng phải cô tiểu thư này háo sắc lắm sao? Tại sao lại yên lặng khi mà thấy anh bước vào chứ? Chẳng lẽ sắc đẹp của anh bị giảm rồi sao?

Một lát sau....

Sau khi thoát khỏi một tên nam chủ cô hiện giờ đang đứng trước một cái biệt thự. Đúng vậy! Là biệt thự!! Không phải nhà!! Phải công nhận nhà nguyên chủ giàu thiệt nha~ Vậy là cô có thể mua những thứ cô muốn mà không cần phải lo về vấn đề tiền bạc rồi ~

Vừa bước vào cổng là hai hàng người hầu đứng hai bên cúi đầu chào. Ấn tượng đầu tiên về biệt thự là nó rất ... ấm cúng. Không như những biệt thự khác nơi đây đều là một không gian ấm áp tràn ngập tình thương của gia đình.

Vào nhà thì ba mẹ của nguyên chủ liền kêu cô lên phòng nghỉ ngơi. Nhìn căn phòng của nguyên chủ rất hợp ý cô. Tông chủ đạo là màu đen và trắng. Có một vài thứ là màu đỏ và tím. Cô đi lại mở tủ quần áo thì mặt cô đầy hắc tuyến. Trong tủ nếu không phải hở vòng một thì cũng là hở ở phần dưới. Cô lục tung tủ quần áo một hồi thì mới tìm được một cái áo phông tay dài và một cái quần thun ôm dài. Cầm bộ đồ cô vừa tìm được đi vào phòng tắm.

Nhìn khuôn mặt trong gương cô hơi ngỡ ngàng. Nguyên chủ có khuôn mặt thon gọn. Đôi môi đỏ mọng tự nhiên như trái dâu tây. Đôi mắt xám bạc kết hợp với mái tóc đen nhìn thì phải nói đây là một mỹ nữ. Thế vì cái quái gì mà nữ phụ này lại trang điểm như mấy con tắc kè vậy?!!!!

Hạ Ánh Nguyệt phẫn nộ, cực kỳ phẫn nộ. Móa!!! Đối với một người yêu cái đẹp như cô thì đây chính là một chuyện cực kỳ phẫn nộ đó!!!!

Thay đồ xong sau đó nhìn tủ quần áo của nguyên chủ Hạ Ánh Nguyệt khẽ thở dài. Bây giờ cô mà đi mua sắm thì 99,999999999% là cô sẽ đụng độ đám nam nữ chủ. Vậy nên ... ở nhà ngủ để tu bổ sức lực chiến đấu với đám nam nữ chủ.

Nằm trên giường suy nghĩ về bạn thân của mình. Hạ Ánh Nguyệt lo lắng không biết cô chết rồi thì ông ta có gây áp lực cho Violet hay không nữa. Haizzz mệt quá đi! Ngủ!

¤¤ Ta là phân cách tuyến a~¤¤

Trong một căn phòng tràn ngập màu hồng có một cô cái mang nét trẻ con đang nằm trên giường thì đột ngột ngồi bật dậy. Đôi mắt cô gái ấy tràn ngập sự lo lắng và hoảng sợ.

Cô ... cô xuyên rồi?!! Còn xuyên vào nữ chủ mới đáng sợ!!!! Đầu năm nay xuyên không cũng quá thịnh hành đi!!!

Nếu như vậy thì hẳn Rose cũng xuyên vào đây đi!!! Cô phải đi tìm cậu ấy nhưng ... không biết cậu ấy xuyên vào ai nữa! Làm sao đâyyy!!!

Cô gái nhỏ ngồi trên giường ôm đầu rầu rĩ. Rose ơiiiiii!!!

Ở một nơi khác...

- Haha... Mình xuyên rồi!!! Haha... mình sẽ trở thành nữ chủ!!! Tất cả nam chủ sẽ là của mình!!!!

Một cô gái ngồi trong căn phòng lẩm bẩm.

Tại một nơi khác...

- Mình... sống lại rồi! Lần này tôi sẽ bảo vệ em! Tiểu Minh, đợi tôi!

Một chàng trai thầm nói. Lần này hắn trọng sinh chắc chắn sẽ không để người gắn yêu phải chịu tổn thương lần nữa đâu!

-----------------------------------------------

Tiểu kịch trường :

Cô : Mệt quá đi! Cuộc sống sắp tới sẽ khổ cực lắm đây! Haizzz!

Hắn : Yên tâm đi. Khổ cực anh chịu. Em chỉ cần ngồi đó hưởng thụ là được. * cưng chiều *

Nhỏ : Rose có sắc quên bạn! Cô đơn quá đi!

Anh : Còn có anh đây thì em không cô đơn đâu!

Y : Tiểu Minh, em xem bọn họ...

Cậu : Tiểu Minh là cái quái gì?!! Cút ngay!!! Đừng có ôm ông!!!

Ta : Đám người các ngươi thôi rải cẩu lương đi!!! Ta đây còn độc thân!!! Mù mắt cẩu ta rồi!!!! T_T

-----------------------------------------------
Hơn 1500 từ rồi!!! Ta viết như vậy đã được chưa a~

Các nàng thử đoán xem người xuyên vào nữ chính là ai? Chàng trai và Tiểu Minh là ai?

Chaiyo!!!

Nhớ bình chọn cho ta nha! Yêu mọi người nhiều ~♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro