Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm sao tìm Rose bây giờ ?!!

Một cô gái có nét trẻ con đi loanh quanh trong phòng lo lắng.

Làm sao tìm đây chứ?!!! Đây là thế giới tiểu thuyết, cả hàng vạn người thì tìm cậu ấy bằng niềm tin à?!! Theo như những tình huống cẩu huyết khi xuyên không thì Rose có lẽ là xuyên vào nữ phụ Hạ Ánh Nguyệt đi ?! Nhưng mà làm sao xác định đây! Chẳng lẽ bây giờ lại trước mặt Hạ Ánh Nguyệt nói " Xin chào! Tôi là người xuyên không, tên Violet! Cô có phải là Rose không? " à?!! Haha... nếu đúng thì còn đỡ nhưng nếu không phải thì cô sẽ được một vé miễn phí vào bệnh viện tâm thần đó!!!

Trong khi người nào đó đang đau đầu thì mỗ sát thủ nữ phụ nào đó lại vô tâm vô phế đi mua sắm. Đúng vậy ! Là đi mua sắm đó !

Biết sao Hạ Ánh Nguyệt cô phải đi mua sắm không ?

Tủ đồ của nguyên chủ không hở trên thì hở dưới. Chỗ cần che thì không che, mà chỗ không cần che thì lại che. Hạ Ánh Nguyệt cô cũng cạn ngôn rồi.

- Lấy cho tôi những bộ này.

Chỉ vào những bộ đồ trước mắt Hạ Ánh Nguyệt nói.

Nhìn nhân viên bận rộn gói đồ cho bản thân, Hạ Ánh Nguyệt cảm thấy làm người có tiền thật là vui a~

Nhưng nghĩ tới mạt thế một năm sau thì Hạ Ánh Nguyệt khẽ thở dài. Haiz~ Cô muốn sống cuộc sống sung sướng a~ Không muốn phải đối mặt với đám tang thi và lòng người kia đâu a~ Hạ Ánh Nguyệt cô đây cảm thấy thật sợ hãi nha~

Trên đường về, cô ghé ngang một tiệm đồ cũ. Nhìn cách bài trí trong tiệm khiến cô nghĩ ngay đến những căn nhà trong những bộ phim kinh dị. Thật đáng sợ ~

- Cô gái nhỏ, muốn mua thứ gì sao?

Một ông lão bỗng nói khiến Hạ Ánh Nguyệt hoảng hốt. Ôi~ Trái tim mỏng manh của cô~

- A... cháu muốn đi xem một chút được không?

- Được.

Nói rồi ông lão ngồi xuống ghế được đặt ở một góc tiệm.

Đi quanh tiệm một lát, một thanh kiếm nằm ở một góc tiệm khiến cô chú ý. Cầm trên tay thanh kiếm, trực giác nói với cô rằng phải mua thanh kiếm này mà cô thì lại luôn tin trực giác của bản thân a~

- Ông à, cháu có thể mua thanh kiếm này được không ?

- A... Được.

Sau khi thanh toán xong cô liền lập tức quay trở về nhà và lập kế hoạch.

Mọi người hỏi cô đang lập kế hoạch gì hả? Đương nhiên là xem vật tư nào cần để thu thập và xây dựng căn cứ a~

Vào phòng, cô liền khóa trái cửa phòng.

" Vào "

Trước mắt cô không phải là căn phòng của cô nữa. Mà nơi đây là một không gian rất rộng, bầu trời trong xanh trên đầu. Trước mặt là một cái hồ, bên cạnh là một ngôi nhà nhỏ và một khoảng đất trống rất lớn.

Nhìn không gian trước mặt, Hạ Ánh Nguyệt khẽ mỉm cười. Thật may, không gian cũng theo cô đến đây.

Mất 2 giờ để kiểm tra lại không gian. Khi Hạ Ánh Nguyệt quay trở ra thì thời gian ở ngoài chỉ mới trôi qua nữa tiếng.

Ngồi trên giường, Hạ Ánh Nguyệt thầm phiền muộn.

Không biết Violet như thế nào nữa? Ở nơi đó, người duy nhất cô còn luyến tiếc là Violet. Cô ấy là đồng đội bên Hạ Ánh Nguyệt cô từ khi còn nhỏ. Chỉ mong là lão già kia sẽ không làm gì cậu ấy.

-- Ta là phân cách tuyến a~ --

Sau khi dành một ngày để nghỉ ngơi. Hạ Ánh Nguyệt quyết định đi mua sắm đợt hai! Đống tiền giấy đó khi mạt thế tới thì cũng thành giấy lôn thôi nha~ Vậy nên cô phải tranh thủ mua quần áo với vật tư thôi~

Bước vào khu mua sắm, cô bắt đầu càn quét khắp nơi.

Sau khi mua những thứ cần thiết, Hạ Ánh Nguyệt bước nào khu bán váy dạ hội.

Hình như một tháng sau là sinh nhật lần thứ 18 của nguyên thân đi?! Vậy là còn hai năm nữa là mạt thế đến rồi. Xem ra trong hai năm này cô phải tìm nơi an toàn để xây căn cứ mới được.

Vừa suy nghĩ Hạ Ánh Nguyệt vừa tìm bộ váy để chuẩn bị cho buổi sinh nhật.

Bỗng cô nhìn thấy một bộ váy màu tím theo phong cách gothic với những con bướm sinh động trên bộ váy làm cho bộ váy trở nên rất đáng yêu.

Nếu như Violet ở đây thì bộ váy đó hẳn rất hợp với bộ váy đó đi ?!

- Lấy cho tôi bộ váy đó!

Cô nói với người nhân viên gần đó.

- Vâng, tiểu thư.

Sau khi thanh toán bộ váy. Hạ Ánh Nguyệt nhìn thấy một cặp đôi đang cãi nhau gần cổng trung tâm thương mại.

Bước lại gần cô mới nhìn rõ được cặp đôi trước mặt. Ara~ không phải là nữ chủ tiểu bạch thỏ Nam Cung Ngọc Hạ và một trong số các nam chủ kiêm chức vị hôn phu của nguyên thân Nam Cung Hàn sao ?

Trong nguyên tác hai người này là anh em họ a~ Khẩu vị cũng đủ nặng đi ~

" Bốp "

Một tiếng chói tai vang lên kéo Hạ Ánh Nguyệt ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Đcm anh! Tôi đã nói là đừng đi theo tôi!!!!

Nhìn nam chủ bị nữ chủ đánh Hạ Ánh Nguyệt ngạc nhiên.

Chẳng phải trong nguyên tác nói rằng nữ chủ là tiểu bạch thỏ bạch liên hoa yếu đuối sao?

Cô gái vừa mới đánh nam chủ kia là nữ chủ thật hả ?

- Hạ nhi, anh đã làm gì sai? Em nói đi! Anh chắc chắn sẽ sửa!

Nam Cung Hàn nắm lấy tay của Nam Cung Ngọc Hạ nói.

- Fuck! Chỉ cần là anh thì tôi liền ghét! Cút đi! Đừng làm phiền tôi!

Nói rồi Nam Cung Ngọc Hạ còn dẫm thêm cho Nam Cung Hàn một cái lên chân làm hắn phải buông cô ra.

Nam Cung Ngọc Hạ đi vào cửa của trung tâm mua sắm thì thấy Hạ Ánh Nguyệt đang đứng xem trò vui.

Không biết vì sao khi ánh mắt của cả hai chạm nhau liền cảm thấy đối phương rất quen thuộc.

Nam Cung Ngọc Hạ đi tới nơi Hạ Ánh Nguyệt đang đứng, nói :

- Um... chúng ta gặp nhau một lát được không ?

Nhìn người trước mặt, Hạ Ánh Nguyệt nghĩ chắc không phải như cô suy đoán chứ ?!

- Được.

Những người xung quanh nhìn cảnh tượng cảm thấy chói mù mắt họ rồi. Cảnh tượng này giống như nữ chính gặp nam chính rồi tiếng sét ái tình vậy. Nếu việc này diễn ra giữa một nam một nữ thì không nói. Nhưng cái cảnh tượng này diễn ra giữa hai cô gái xinh đẹp mới ghê! Không những vậy, cô gái đáng yêu kia còn đỏ mặt ngại ngùng nhìn cô nàng xinh đẹp đối diện là sao chứ?!!

Nam Cung Hàn : "..." Hình như có gì đó sai sai ở đây.

Tại một quán cà phê nào đó ...

Nam Cung Ngọc Hạ và Hạ Ánh Nguyệt ngồi đối diện và nhìn nhau. ( 4 mắt nhìn nhau trào máu họng ~)

- Khụ ...Xin chào, tôi là Nam Cung Ngọc Hạ, rất vui được gặp cô.

Nam Cung Ngọc Hạ mở lời bởi cái không khí này quá yên tĩnh rồi.

- Rất vui được gặp Nam Cung tiểu thư. Tôi là Hạ Ánh Nguyệt.

Hạ Ánh Nguyệt nhìn người trước mắt nghi hoặc không phải như cô nghĩ đâu chứ.

Nam Cung Ngọc Hạ thấy Hạ Ánh Nguyệt cứ nhìn mình như vậy liền thấy rợn người.

- Khụ... Hạ tiểu thư, không biết cô có tin vào xuyên không hay không?

- Ý Nam Cung tiểu thư là gì?

Hạ Ánh Nguyệt nhíu mày.

- Ờm thì... thật ra tôi không phải là Nam Cung Ngọc Hạ đâu, tôi chỉ là 1 linh hồn đến từ dị giới thôi. Nên... chúng ta có thể làm bạn không?

Nam Cung Ngọc Hạ bối rối nói. Thật sự cô không biết phải giải thích như thế nào cả. Hai năm nữa là mạt thế đến rồi, cô không muốn lúc đó phải vừa đấu với đám tang thi vừa phải đấu với nữ phụ đâu.

- Oh, tên cô là gì?

Hạ Ánh Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Trong mắt cô xuất hiện một tia nghi ngờ.

- Là Violet, nghe dễ thương lắm đúng không?!

Nghe cái tên được nói ra làm Hạ Ánh Nguyệt suýt nữa làm đổ luôn ly cafe. Không phải trùng hợp vậy chứ?

- Violet, cậu như vậy mà có thể sinh tồn trong thế giới của sát thủ được cũng hay đó.

Nghe câu nói đó Nam Cung Ngọc Hạ ngạc nhiên.

- Rose! Là cậu đúng không?!

- Ừ.

Nhìn cái người đang kích động trước mặt Hạ Ánh Nguyệt đau đầu không biết tại sao nhỏ ngốc này cũng ở đây.

- Huhu tớ cứ nghĩ là không tìm được cậu nữa!

Nam Cung Ngọc Hạ khóc òa lên. Nếu như thật sự không tìm được Rose thì cô có lẽ sẽ tự sát mất, cô không muốn phải cô đơn 1 mình nữa.

- Cậu sao lại k...

- HẠ ÁNH NGUYỆT! Cô lại làm gì Hạ nhi vậy?!!

Hạ Ánh Nguyệt chưa nói hết câu liền có một giọng nói cắt ngang.

Nam Cung Hàn vừa vào đã thấy Nam Cung Ngọc Hạ khóc, theo phản xạ hắn liền chạy lại chất vấn Hạ Ánh Nguyệt.

------------------------------------------------------------

Nam Cung Ngọc Hạ: Cuối cùng cũng gặp được Nguyệt Nguyệt rồi! Vui quá đi! >^< *ôm Nguyệt*

Hạ Ánh Nguyệt: Cần phải vui như vậy sao? *ôm lấy eo của Hạ*

Hắn & Anh : .....

Tuyệt đối phải tách hai người này ra!!!

Ta: Lười quá đi 😖😖😖

------------------------------------------------------------

Ờm... sau 1 thời gian lười biếng ta đã quay trở lại rồi đây :3 khoảng thời gian tới nếu viết được thêm chương mới ta sẽ đăng cho mọi người. Yêu mọi người nhiều =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro