Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Còng lưng luyện tập suốt một tiếng đồng hồ mới xong. Cô là đang cảm thấy mình già đi khoảng 5 tuổi rồi a~~! Vậy mà cô chỉ được thưởng có một đĩa salad hoa quả bé tí xíu. Thực sự không thể hiểu nổi sao nguyên chủ có thể chịu được chứ. Với cô thì chắc không sống nổi hai ngày mất!

     Lẫm Vy nằm bẹp xuống giường, im lìm một lúc lâu. Cảm giác không có ai thực là rất yên bình nha! Cô thực muốn mãi như thế này quá đi!

   / Ký chủ! Cô nên chuẩn bị đi!! Chút nữa có hệ sự lớn đó. /

   "Thực sự không thể nào yên nổi 1s mà!"   Lẫm Vy than thở, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Cô xoay người lại, ngước lên nhìn đồng hồ. 4h1p chiều . . .

           Cộc ... cộc ... cộc ...

  - Cứ vào!

       Cánh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào, nháy mắt với Lẫm Vy:

   - Lẫm Vy tiểu thư, tôi tới để trang điểm cho cô! =))

        Lẫm Vy trong lòng nghi hoặc, nhìn điệu bộ có vẻ rất thân thiết với nguyên chủ nhưng cô không tài nào đoán được đó là ai. Vì khi cô xuyên vào thân xác Lẫm Vy Vy này, cô chỉ được tiếp nhận những sự kiên chính trong đời cô ta qua giấc mơ lúc ban đầu thôi. Còn về những ký ức thì hoàn toàn không có. " Giờ sao đây?"

      Và đây là lúc để Trợ Lý ta tỏa sáng, hắn nói một tràng thao thao bất tuyệt. 

/ Đây là Hoàng Hy Mạn, 23 tuổi, sinh ngày 5/7, cung Cự Giải. Sở thích Blablabla . . . Gia cảnh blablabla . . . Là trợ lý của nguyên chủ. Công việc hàng ngày là blablabla . . . Từ nhỏ đã sống cùng nguyên chủ, và blablabla . . ./

"Đủ rồi! Bình thường tôi gọi cô ta là gì?"

/ Tiểu Hy Mạn ?

- Tiểu Hy Mạn . . .

Người thiếu nữ đang nhìn Lẫm Vy với ánh mắt khó hiểu, nghe đến tên bất giác giật mình, quay đầu lại nhìn cô.

- Sao lại phải trang điểm?

Hoàng Hy Mạn cười thật tươi, gằn từng tiếng một:

   - Tất nhiên là: Đi Xem Mắt rồi!

  " Trợ lí! Hệ sự lớn mà mi nói đây sao?"

     - Ta Phi!

  Lẫm Vy lạnh lùng nhổ từng chữ, dáng vẻ cực kỳ ghét bỏ. Tính tới thời điểm này, cô chỉ mới 19 tuổi , còn chưa ế mà sao đã phải đi xem mắt chứ?

    Nhưng Hy Mạn đột nhiên tiến đến ngay trước mặt cô, khuông mặt vô cùng đáng sợ, miệng cười lạnh thành hình lưỡi liềm, mắt quắc lại thành con dao nhìn cô. Này! Đừng nhìn nữa, toát mồ hôi rồi này!

    - Aaaaa! Cứu mạng!!!

            Lẫm Vy gào thét trong đau khổ, Hy Mạn đã túm cô lại, ấn cô vào ghế rồi bắt đầu "hành sự". Không ai để ý lời cầu cứu của cô cả. Gì chứ, những người hầu ở trong nhà này cũng đã quen rồi! Cứ kêu đi xem mắt là cô lại làm quá lên, kêu la thảm thiết như bị chọc tiết lợn. Nhưng rốt cuộc cô cũng phải đi thôi, bọn họ cũng chẳng có quyền gì mà giúp được cô cả =))

          Phải một lúc sau Lẫm Vy mới bình tĩnh lại một chút nhưng trong lòng cô vẫn khó chịu không thôi. Cô liên tục lẩm bẩm:"Chỉ là đi xem mắt thôi! Chỉ là đi xem mắt thôi! Chỉ là đi xem mắt thôi! . . . . "

       Đúng lúc đó thì tiếng mở của phòng vang lên, cả hai người đầu bất giác quay đầu lại phía sau. Trước cửa là Trần Diệp Ny.

    - Chị Vy! Em nghe thấy tiếng của chị! Có chuyện gì không?

     Thần sắc Hy Mạn trở nên mấy phần khó hiểu. Còn Lẫm Vy thì chỉ mỉm cười nhẹ. Em gái này cũng sốt sắng quá rồi. Đến tận bậy giờ mới tới thăm cô. Nếu muốn thực sự lo lắng thì phải nhanh cái chân lên bé à. Bé mà đến tới nơi thì sự việc cũng "đã" rồi, cứu ai được nữa hả bé? Mà . . . lỡ bé chỉ muốn xem, không muốn cứu thì sao ta?!? Nghĩ rồi Vy lại cười một cái nữa, từ từ đứng dậy tiến tới chỗ Diệp Ny.

      - Ny Ny! Tay em đỡ hơn chút nào chưa?

    Trần Diệp Ny mỉm cười hiền lành, má hơi ửng đỏ, đôi mắt ánh lên vẻ biết ơn:

      - Cảm ơn chị, em đỡ nhiều rồi!

      Hy Mạn ở sau trố mắt ra, nhìn có vẻ rất ngạc nhiên. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Diệp Ny. "WTF? Đây không phải là em gái cùng cha khác mẹ của Lẫm Vy Vy hay sao? Cô ta vẫn cằn nhằn càm ràm mãi với mình về đứa con gái này cơ mà! Sao tự nhiên . . .?"

    Lẫm Vy dường như cũng đoán được Hoàng Hy Mạn đang nói gì. Co xoay người lại nhìn vào HY Mạn, mắt hơi híp lại, lưỡi thè ra, vai hơi nhún:" Ngạc nhiên lắm ha?"

   Trần Diệp Ny nãy giờ cũng vẫn để ý tới Hoàng Hy Mạn, nó cười tươi, đôi mắt sáng rỡ:

     - Chào chị, em tên là Trần Diệp Ny, chị là ...?

     - Hoàng Hy Mạn!

     Hy Mạn cô ta thực sự vẫn thấy rất rất rất khó hiểu. Lẫm Vy cùng với cô từ bé tới giờ còn chưa thân mật như vậy, thế mà cô gái này, qua một đêm đã có bao nhiêu điểm hảo cảm với Vy Vy như thế. Cô ta không phục! "Vy Vy thay đổi rồi! Không còn yêu tôi nữa ~~! Thật buồn!"

    - Ê Tiểu Hy Mạn, tớ muốn nhờ Ny Ny trang điểm chút! Cậu có thể ra ngoài!

     Hoàng Hy Mạn dáng vẻ rất đáng thương, nội tâm khóc thét nhưng vẫn rời đi. rkhi đi còn cẩn thận ngó lại căn phòng một lượt, làm như là lần cuối mình được ở đây không bằng.

     Sau khi Hy Mạn rời khỏi, Lẫm Vy liền quay lại ngồi vắt chéo chân trên một cái ghế. Diệp Ny vẫn đứng im như tượng, nó không biết cô gái này định giở trò gì, nó thực sự không thể đọc ra chút gì từ đôi mắt cô. Lẫm Vy bỗng hít sâu một cái, cô khe khẽ cười, rồi các cơ trên khuôn mặt dần buông lỏng ra. Tầm một lúc sao, cô mới nhìn về phía Diệp Ny, hốc mắt đỏ hồng, cánh môi hơi run run, gò má ửng đỏ, dáng vẻ rất đáng thương:

    - Ny Ny! Đừng mà, chị không muốn!

     Trần Diệp Ny mở to mắt ngạc nhiên. Cô gái này vậy mà cũng . . . như nó ! Nó nhìn chằm chằm Lẫm Vy, ánh mắt gai góc. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Ny, Lẫm Vy bỗng 'Hah' một tiếng, miệng cong cong thành một nụ cười. Diệp Ny bụng đã chột dạ, nó vẫn dán mắt vào Lẫm Vy, đồng thời cắn cắn môi mấy cái. Nó đang mở mồm định nói thì đã bị Lẫm Vy cướp lời:

   - Này, tôi không muốn đi xem mắt!

   Nói rồi cô đứng dậy, tiến lại gần nó. Diệp Ny không tự chủ được bất giác lùi về phía sau nhưng Lẫm Vy lại nhanh hơn một bước. Cô nắm lấy bàn tay của Diệp Ny, phả một luồng hơi lạnh lẽo vào cổ nó:

   - Ny Ny! Đi xem mắt dùm ta đi!

  Từ nãy đến giờ mà nó vẫn cứng miệng, căn bản là không biết phải nói cái gì và nói như thế nào? Nó đứng sững, im lặng.

  - Đồ trang điểm trên bàn, váy áo trang sức phụ kiện thì ở trên ghế kia. Đi tắm trước đã!

    Diệp Ny bày ra bộ mặt khó xử, lúc lâu sau mới đáp lại giống như đang bị ép buộc

 - Vâng!

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro