Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào anh, tên tôi là ... ưm ... Lẫm Vy Vy - Trần Diệp Ny mỉm cười hiền lành, có hơi chút lúng túng.

Đối tượng xem mắt lần này chính là thiếu gia nhà họ Bắc, đồng thời là chủ tịch của công ty thương mại điện tử Tinh Vũ, Bắc Thần Duật - 26 tuổi. Trần Diệp Ny lục lại trí nhớ của mình rồi bất giác đứng sững lại:"Người này . . . thật đẹp trai!"

 Đôi mắt lãnh đạm, màu vàng ánh lên vẻ vương giả. Sống mũi cao thẳng. Mái tóc màu đen đen, hơi xám tựa màu khói được vuốt thẳng lên, chỉ để lại vài sợi tóc lòa xòa trên trán. Dáng người khá là cao, tầm trên dưới 1m80. Hắn mặc một bộ vest nhìn thực xịn, giống như là một tổng tài bá khí đầy quyền lực.

Trần Diệp Ny cười đắc ý trong lòng, đồng thời cũng lịa nhớ về gia thế của hắn. Nếu mà được hắn chống lưng cho thì chắc chắn nó sẽ không phải sợ ai nữa. Nghĩ rồi nó tiến tới ngồi trước mặt hắn

- Lẫm Vy Vy? - Bắc Thần Duật liếc nhìn vào đống giấy tờ trên bàn, buông ra một câu hỏi.

Trần Diệp Ny cố ý ngớ ra một lúc, rồi lại mỉm cười một cách ngốc nghếch. "À, vâng." Diệp Ny đã được hóa trang khéo léo để làm cho giống với Lẫm Vy nhất có thể. Nó đội tóc giả, đeo lens, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ. Nhìn thoáng qua thì cũng khá giống với cô, nhưng người nó vẫn chẳng thể toát lên được cái khí chất riêng biệt trên người cô.

- Anh là . . .? - Diệp Ny hơi nghiêng đầu, vén mái tóc đang rủ xuống khuôn mặt vắt lên tai. Nó còn cố ý cào xước da mặt một ít, lộ ra cái mặt nạ rất mỏng, nếu không để ý thì sẽ không thấy được. "Ối!" Trần Diệp NY hốt hoảng lúng túng nhìn về phía Bắc Thần Duật, còn cố ý nói to lên:

- Bị lộ ra về nhà Lẫm Vy Vy sẽ đánh chết mình mất! - Khi nói xong cồn che miệng lại giống như là đang lỡ lời. Bắc Thần Duật dường như cũng chẳng quan tâm, vẫn giữ cái bộ mặt lạnh tanh nhìn nó rồi lại quay sang liếc cái đồng hồ trên cổ tay một tích tắc. Hắn đứng dậy.

- Chờ . . . - Trần Diệp Ny gọi với theo, đồng thời cũng đứng dậy luôn. Sau đó khuôn mặt liền trở nên bẽn lẽn, ngượng ngùng quay nhìn qua chỗ khác. Bắc Thần Duật đi thẳng, thâm chí còn không thèm liếc nó tới một cái.

Trần Diệp Ny mím chặt môi, tay nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt đến bầm tím. Thật không ngờ kế hoạch của nó lại đổ bể như vậy. Nó nắm chặt tay, đôi mắt vằn lên những tia đỏ nhìn rất đáng sợ.

" Bỏ đi, vẫn là nên đi kiếm người khác!"

                                                                          *         *         *

- Ha ha ha ha! - Lẫm Vy cười to, thực sự là cô không ngờ em gái Diệp Ny của mình lại thất bại. Cô đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người, mà đúng hơn là cuộc tự thoại của Trần Diệp Ny, cũng là đều nhờ vào cái máy nghe lén được đặt trên tóc giả. Nếu như này, để xem lúc về nó sẽ nói như nào với cô?

Lẫm Vy đưa mắt liếc qua đồng hồ, ít phải 30p nưa Diệp Ny mới về tới nhà. Vậy nên làm 1 ván G-Bup nữa cũng chẳng sao cả! Nghĩ rồi cô ngồi dậy, mở laptop ra.

 -------------Một lúc sau------------

"Hi, Vy Vy!"- Vừa vào phòng chờ, một giọng nói ngọt ngào, thánh thót vang lên.

-Chào, Tiểu My! - Lẫm Vy mỉm cười- Chưa mời hai người kia sao?

"Tôi đây rồi." Thanh âm không lạnh cũng chẳng nóng của Hàn Ly vang lên.

"Yo!" Phàm Nhất cũng xuất hiện ngay lúc đó. "Ok rồi chiến thôi!"

--------------------------------------

Tiểu My lăng xăng chạy về phía trước:" Thính!Thính!" Nhưng còn chưa kịp tới đã bị địch knock. " Hu hu hu! Ai qua kíu Tiểu My dễ thương, đáng yêu này đi!"

--------------------------------------

Cộc ... cộc ... cộc ...

-Tiểu My, cậu đã bị knock hơn 12 lần rồi! Sao cậu trâu bò thế?

"Vy Vy, đừng trêu mình nữa! Đó chỉ là sơ suất, sơ suất thôi!!!" Tiểu My gào lên qua cái earphone.

"Ồ."

"Hàn Ly! Hàn Ly! Không được ồ nữa, có gì đâu mà ngạc nhiên chứ?" Tiếng Tiểu My lại gào lên

Cộc ... cộc ... cộc ...

"Này các cậu! Tôi nghe thấy tiếng gì ấy?" Giọng Phàm Nhất trầm lại, nghe rất bí hiểm.

- Tiếng bước chân, tiếng súng hay tiếng động cơ xe?- Lẫm Vy thắc mắc.

"Không phải, nó giống như tiếng . . . gõ cửa.""WTF? Có cả tiếng gõ cửa ở trong game sao?" Phàm Nhất nhịn không được liền giãy nãy lên:"Có tiếng gõ cửa thật mà?" Rồi sau đó tren màn hình xuất hiện icon hình con heo đang bất mãn.

" Hahahahah! Cười chết tôi mất! Đó là cậu sao Phàm Nhất?"

Cộc ... cộc ... cộc ...

"Tôi không ... này!"

- Chờ chút đã, đúng là có tiếng gõ cửa.

Phàm Nhất nghe vậy liền hả hê:" Thấy chưa? Tai của tôi thính lắm nhé!"

Pằng Pằng Pằng

"A ui! Tôi ngủm rồi!" Giọng thiểu não của hắn vang lên nhưng Lẫm Vy không thèm để ý. Cô gỡ tai nghe xuống bước về phía cửa.

Trước cửa là Trần Diệp Ny đang cúi gằm mặt xuống nhưng mắt lại trợn ngược lên, vằn những tia máu đỏ ngầu. Đôi tay nhơ nhắn cấu chặt vào cánh tay. Dáng vẻ trông rất dọa người.

Nhìn thấy Lẫm Vy ở trước cửa, nó liền lúng túng đưa ra bộ mặt như bình thường. Im lặng mãi, nó mới nói lên được một câu:

- Em ... xin lỗi.

Giọng Diệp Ny khàn khàn, giống như vừa khóc xong. Thấy vậy Lẫm Vy hơi bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó liền bình thản như cũ. Khóe miệng cô hơi nhếch lên, từ đôi mắt tím đen phát ra hàn khí. Trần Diệp Ny không tự chủ được mà rùng mình một cái. Ánh mắt đó . . . thật đáng sợ. Tuy rất đẹp, nhưng lại rất đáng sợ. Nó cắn môi, trả lại Lẫm Vy bộ tóc giả, cái váy và một vài thứ khác rồi quay lưng rời đi.

"Không đơn giản như vậy đâu." Diệp Ny nghĩ thầm trong lòng, mắt ánh lên sắc đỏ như máu.

- Không đơn giản như vậy đâu?

Trần Diệp Ny giật mình, nó quay lại. Lẫm Vy vẫn đứng đó, mỉm cười. Nó cũng cười gượng gạo, rồi quay đầu đi thẳng.

                                                                            *           *            *

- Thua rồi?- Khoé môi Vy hơi giần giật, nhìn vào màn hình máy tính

#Team 7/25#

#You 32/100#

Một icon hình người đang khóc hiện lên, giọng Tiểu My buồn bã: " Ừm, cũng tại cậu đang bắn tự nhiên chạy đi đâu a! Bọn này sao có thể xoay sở được?"

Lẫm Vy yên lặng một lúc. Haizz! Cô mới đi có một lúc mà

- Không sao, chúng ta chơi lại.

" Oh yets! Good idea! " Tiểu My đáp lại lời cô ngay lúc đó. Cô cười cười, đặt tay lên bàn phím ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro