Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh mong các vị độc giả đọc truyện Lặc, thấy hay thì nhấn bình chọn một cái, còn thấy chưa hay thì mau mau góp ý ở phần bình luận. Chứ cứ im im thế này Lặc sợ vailoz ><

-----------------------------------------------------------------------

Ánh mặt trời ấm áp, vàng rực, len lỏi qua khung cửa sổ làm bằng kính rộng lớn. Nắng trùm lên mọi vật, từng tia nắng nhỏ khẽ mơn man lên gương mặt của Lẫm Vy. Cô vẫn ngủ say như chết, nhịp thở đều đều..

Tích tắc ... Tích tắc ...

Tiếng kim đồng hồ chầm chậm trôi. Mọi vật tĩnh lặng như tờ.

Tích tắc ... Tích tắc ...

Tiếng của phòng bật mở, phát ra một tiếng "Cạch" khô khan, phá tan sự im lặng. Hoàng Hy Mạn bước vào, tay chống nạnh, đảo mắt nhìn qua căn phòng.

- Lẫm Vy Vy tiểu thư!

Cô hét to, Lẫm Vy hơi nhăn mày, rên rỉ, rồi lại vùi đầu sâu vào trong chăn, ngủ tiếp.

Hoàng Hy Mạn sầm mặt, cả người toát lên sự giận dữ, cô tới gần giường Lẫm Vy, cầm cái chăn dùng hết sức giật mạnh xuống.

- Lão đại ... !

Lẫm Vy tiếp tục rên rỉ. Cô thực sự là muốn ngủ a! Hôm qua đã cùng bọn Tiểu My, Hàn Ly và Phàm Nhất cày game "Thần Ma tranh đấu" đến tận 2 giờ sáng, cuối cùng ngủ thiếp đi. Nhưng hình như cái tên "lão đại" gì gì đó vẫn không chịu buông tha cho cô. Hắn tiếp tục làm loạn, và cuối cùng đá bụp một phát vào cô, khiến cô rơi xuống giường.

Hoàng Hy Mạn cười lạnh, lớn tiếng:" Xem lão đại ta xử cô thế nào? :>"

Như một người tỉnh dậy từ trong cơn mê, Lẫm Vy đứng dậy, hò hét:

- Mấy giờ rồi mà ngươi còn đứng đây gào thét cái gì?

- E hèm, 5 giờ chiều rồi!- Một tiếng nói nhàn nhạt cất lên. Theo phản xả, Lẫm Vy đưa mắt nhanh về phía đồng hồ, dụi mắt liên hoàn. Quả thực đã là 5 giờ chiều ...

Cô thấy thế liền im bặt lại. Lúc sau, mới mấp máy môi hỏi:

-Chuyện gì?

-Lúc 9h sẽ có một bữa tiệc tại khách sạn Royal mừng Vân gia liên hôn với Hạ gia. Lão gia và phu nhân kêu tôi chuẩn bị cho cô!

Ọc . . . Ọc . . . Ọccc . . .

Lẫm Vy thè lưỡi, nhắm một bên mắt lại, tỏ vẻ rất không liên quan:

- Tiểu Hy Mạn, đóiii!

-Hứ, gọi tôi là lão đại đi, tôi gọi đồ ăn cho! :))

Lẫm Vy nhíu mày, hình như lúc mê ngủ cô đã nói cái gì đó thì phải.

- Tiểu Lão!!!

- Hừ, bỏ đi!

                                                        *           *            *

Lúc cô xử lí xong "bữa sáng" thì cũng đã 6h rồi. Cô bị Hy Mạn lột đồ, ném vào trong nhà tắm không thương tiếc. Lẫm Vy kêu lên đầy ai oán:" Tận 9h cơ mà???" Nhưng Hoàng Hy Mạn đâu có nghe. Tất nhiên bây giờ quả thực cũng hơi sớm, nhưng cô ta muốn chỉnh lại vị Lẫm tiểu thư này một chút a! Ai bảo cô suốt ngày nhốt mình trên phòng, làm lão gia và phu nhân gớt hết nước mắt vì lo lắng rồi mà cô vẫn còn rất chi là bình thản trên đây nữa.

Lẫm Vy nằm dài trên mép hồ tắm rộng 10m2, mặc kệ cho Hy Mạn chà xát khắp người cô, rồi còn phun xịt thoa mấy chục cái lọ gì đó lên người. "Hầy . . ." Cô nghĩ trong đầu " Có cần thiết phải vậy không chứ?"

Ở một bối cảnh khác, lúc này, Trần Diệp Ny cũng đang ngâm mình trong một bồn tắm cỡ trung làm bằng sứ cao cấp. Nó nhắm mắt lại, từ từ thở ra một hơi dài rồi đứng dậy, bước ra ngoài. "Ràoo!" Mắt nó đảo qua đảo lại một hồi, cuối cùng mở tủ kính trước mặt ra, lấy ra một cái lọ gì đấy màu trắng, khóe miệng từ từ cong lên thành một nụ cười.

Diệp Ny dù gì thì vẫn là con của Lẫm Gia, cho dù nó chỉ là con hoang, thậm chí là con của một con điếm đã câu dẫn Lẫm Việt thì nó vẫn được xuất hiện trong bữa tiệc sắp tới này với tư cách là một quý tộc. Nói cho cùng thì Lẫm Gia này cũng đối xử với nó khá là tốt. Nhưng cũng chỉ là về mặt vật chất thôi, còn tình thân thì hoàn toàn không có. Thậm chí có lúc nó còn bắt gặp nhựng người làm đang nói xấu về nó.

Nghĩ tới đây, Trần Diệp Ny nghiến chặt răng, tay nắm chặt chiếc lọ trắng tới mức lộ hết gân xanh, mắt vằn lên tia máu. Xét cho cùng thì nó cũng chỉ là một con người, sao chỉ vì mẹ nó là một con đĩ điếm mà nó lại phải chịu sự soi mói cũng như khinh bỉ từ người đời. Nó không can tâm. Còn nhớ lúc nhỏ nó cũng hiền lành lắm chứ a! Nhân chi sơ, tính bổn thiện mà? Cúng không biết nó đã hóa đen từ lúc nào?

Nhưng vậy thì sao chứ? Nếu không trở thành như thế này sao nó có thể sống yên ổn, nó hài lòng về bản thân của mình hiện tại. Ha! Rồi các người sẽ nếm trải được. " Nu ... Pakachi!!!" Á lộn vietsub nhầm tụt hết mood rồi =3. " Các người cứ chờ đấy!" Nói rồi nó với lấy cái khăn tắm, quấn qua loa quanh người rồi đi ra ngoài.

Trong phòng nó, một cô gái đã chờ sẵn, cả thân người run rẩy. Người này chính là Trúc, người hầu mà Lẫm Gia sắp xếp cho Diệp Ny. Nó liếc Trúc một cái:

- Nhìn gì? Qua đây lau người cho tao!

Nghe vậy, Trúc liền vội vàng bước tới chỗ Ny, nhẹ nhàng lau người cho nó.

--------------------

Thân hình một cô gái với một tư chất ngoại hình khá bình thường đang cứ rung lên bần bật. Lúng túng mãi, cô ta mới cài được cái trâm hình hoa nhài vào mái tóc mượt mà màu hạt dẻ đằng trước. Có tiếng nói lạnh lùng vang lên:

- Hiểu chưa?

- Vâng ... Vâng !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro