Chapter 12: Đêm tân hôn đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thành thân của Nguyệt Hồng cũng đã định sẵn, 2 này tới sẽ là đại hỉ lớn của nàng ta. Sính lễ từ Hải quốc cũng đã chuyển sang với 6,7 thùng chất đầy trong Từ Khuê cung, nô tì cũng tấp nập chuẩn bị lễ cưới, đám thái giám đã treo chữ 'hỉ' và đèn lồng đỏ rồi, mà người chủ trì lo mọi thứ lại ko ai khác ngoài vị đại ca thân mến của nàng ta. Cũng đúng thân là anh em ruột với nhau cũng nên giúp muội muội mình chút chứ nhỉ
Còn Nguyệt Hồng thì sao? Nàng ta đang rất háo hức cho ngày đó sắp đến, cứ ở lì trong tẩm cung trình diện hết bộ này đến bộ khác, nhìn nàng ta cười ko khép được miệng lại nàng lại tưởng nàng ta mới trốn trại ra. Nàng thắc mắc mãi là vì sao Nguyệt Hồng lại chấp nhận cuộc hôn nhân dễ dàng vậy, thì hóa ra nàng ta với đại hoàng tử kia quen nhau từ trước mà nàng ta chủ động yêu thầm hắn nữa chứ
Mới vừa bước chân ra ngoài nàng đã giật mình với cái cảnh hoàng cung chìm trong màu đỏ, mới đầu còn tưởng ai chém giết gì ở đây nữa chứ
- Còn tận 2 ngày nữa mà có cần treo nhanh vậy ko?
- Mọi việc phải được chuẩn bị chu tất trước 2 ngày mới được đó ạ- tiểu Nhi đi đằng sau giải thích
Nàng cũng buồn chán ko có hứng nghe lại nghĩ ngay đến vị tam ca kính mến kia, phi thân trong nháy mắt đã ko thấy đâu
- Công chúa người đâu rồi đợi nô tì với- tiểu Nhi vội chạy theo đường thẳng phía trước
- Hê tam ca- nàng tự nhiên đến vỗ vai Hàn Thành rồi tự tiện lấy trái táo cắn miếng, lúc này trông nàng chả giống gì 1 vị công chúa cao quý cả
Hàn Thành dường như cũng ko ngạc nhiên gì, trông kiểu đã quá quen với hình ảnh này ấy
- Hôm nay trông muội thoải mái quá nhỉ?
- Sắp bị gò bó trong cung gần chết đây nè, thoải mái gì chứ- nàng cắn tiếp miếng táo nữa
- Vậy có việc cho muội ra chợ hít thở rồi nè- hắn ném cho nàng 1 tờ giấy bên trong là những thứ dược liệu cần mua
- Muội biết rồi
Nói xong nàng lại 'thoắt ẩn' lần nữa
______Ngoài chợ_______
Nàng rong hết quán này đến quán nọ, ăn hết 3 que hồ lô, 1 xiên thịt nướng, 2 bát chè đậu đỏ và 4 cái bánh bao rồi mà vẫn thấy đói. Đang định kiếm gì ăn tiếp thì đằng sau có người chạy đến vỗ vai nàng vài cái, nàng quay ra... A là Tiêu Lang
- Tiêu Lang sư huynh là huynh sao?
- Ừ, cuối cùng cũng gặp được muội rồi! Muội đi mua đồ sao?
- Đúng vậy, còn huynh, huynh xuống núi làm gì vậy
- À sư phụ nhờ ta chút chuyện đấy mà
- Ra thế, vậy huynh làm việc nha
- Vừa hay ta đang rảnh muội đi cùng ta nha
Nàng nhìn trời cẫn còn sớm nên đồng ý
- Được
Họ chơi đến gần trưa thì nàng về cung
Haizz đi chơi mà cũng mệt vậy sao?
Nàng gục trên bàn chờ tiểu Nhi mang cơm trưa lên
Cả buổi sáng ăn được bao nhiêu là đã tiêu hao hết trơn rồi, giờ phải ăn tiếp thôi còn lấy sức 2 ngày nữa còn quậy
______2 ngày sau_____
Cuối cùng ngày này cũng đến, hẳn là Nguyệt Hồng rất vui đi nhưng nàng còn vui hơn. Trong đầu nàng đã vạch sẵn kế hoạch rồi. Ko phải nàng định phá lễ cưới của lục tỷ thân yêu của nàng kia đâu. Làm người ai lại làm thế. Chỉ là muốn mượn ngày vui này để vui hơn thôi
Trống kèn vang lên cả vùng trời, Mặc Thần mặc y phục đỏ của tân lang cưỡi ngựa tiến đến phía đại sảnh chính điện, Nguyệt Hồng trong kiệu bước ra với y phục đỏ của tân nương, khăn đỏ thêu đôi uyên ương trùm đầu
Nàng ta bẽ lẽ cầm lấy tay Mặc Thần tiến vào đại điện
Với sự chứng giám của nhiều vị quan, hoàng thượng lẫn hoàng hậu, nàng ta cùng Mặc Thần làm lễ giao báo
Nàng từ nãy đến giờ vẫn đứng cạnh các vị ca ca của mình, nàng ngó nghiêng ngó dọc từng ai đó. Đôi mắt dừng ở người nãy giờ vẫn dựa cột đứng sau mọi người
- Tam ca
Nàng chạy đến chỗ hắn
- Ko ngờ huynh cũng dự đó
- Bị ép buộc thôi
Nàng chỉ hỏi dăm 3 câu rồi lại bay về chỗ
Làm giao bái xuống Nguyệt Hồng được đưa vào phòng
Mặc Thần đi tiếp rượu mọi người, nhận vô số lời chúc phúc
Nàng với Hàn Thiên, Hàn Thành, Nguyệt Anh ngồi phía kia của góc bàn. Mặc Thần cũng đến cạn rượu xong đi
Nàng ngồi chán thì lôi Nguyệt Anh ra sau bếp
- Thất tỷ sao lôi muội ra đây?
- Tỷ có trò hay lắm muội có muốn tham gia ko?
- Trò gì hay ạ?- Nguyệt Anh cũng tò mò
Lúc sau nàng lôi ra 1 bao tải nâu to
- Là gì đây tỷ, còn cử động nữa chứ
- Chuột, gián, thạch thùng, thằn lằn, vân vân và mây mây....
- Gì ạ? Sao tỷ bắt nó làm gì?- Nguyệt Anh e sợ lùi lại vài bước
- Sợ gì chứ? Muội giữ giùm tỷ đến tối nha- nói xong nàng bỏ đi để mặc Nguyệt Anh với đám sinh vật kia
________Đến tối_______
Mặc Thần với cái thân say khướt đi vào Từ Khuê cung. Nguyệt Hồng cũng đang trùm khăn đỏ háo hức chờ Mặc Thần gỡ ra
Trước mắt nàng ta là hắn đang say không biết trời trăng gì, nàng ta vội dìu hắn nằm xuống, lấy khăn ướt lau qua rồi từ từ cởi y phục hắn ra...
Bên ngoài cụ thể là trên mái nhà Từ Khuê cung, 1 thân ảnh nữ nhi đang ngồi trên đó gỡ 2 miếng mái ngói ra quan sát 1 hồi rồi người đó đổ hết 2 bao 'sinh vật nhỏ' xuống dưới. Đúng người đó là Nguyệt An tỷ nhà ta, nàng cười thầm rồi lấp lại trèo xuống đất
Quay trở vào bên trong, khi Nguyệt Hồng đang cởi nốt áo bên trong thì bỗng thấy có gì đó nhột nhột ở trên, nàng ta giơ lên thử thì....
- Aaaaa....
Tiếng hét của nàng ta khiến Mặc Thần đang 'say ke' kia cũng phải giật mình tỉnh dậy. Nàng ta thấy trong phòng mình đâu đâu cũng là rết, thằn lằn, vân vân...và mây mây...vội chạy ra ngoài hét lớn
Mặc Thần thấy nàng ta chạy ra ngoài thì cũng tỉnh lại thấy mấy con sinh vật sống kia cũng hoảng sợ chạy theo
Mọi người trong cung bị 1 phen dọa chạy đến 'hiện trường' xem
Nàng cùng Nguyệt Anh đứng đó cười
- Thất tỷ là do tỷ phải không?- Nguyệt Anh ngơ ngác hỏi
- Ừ- nàng vẫn cười
- Tỷ ác vậy chứ- Nguyệt Anh lắc đầu nhìn trò nghịch của thất tỷ mình
Đêm đó người tội nghiệp nhất là Nguyệt Hồng, cả đêm mất ngủ đã thế còn mất luôn đêm động phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên