Chapter 13: Giúp đỡ Hàn Nghiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm mặt trời còn chưa 'mở mắt' mà ở cửa cung đã xuất hiện mấy chiếc xe ngựa, nô tì nhanh chân chất đồ lên xe. Không biết có sự kiện gì ta? Để au tìm hiểu đã, a...sau 1 lúc thám thính thì au cũng đã biết vì sao rồi. Hôm nay là ngày Nguyệt Hồng về 'nhà chồng' tức là theo phu quân về Hải quốc đó. Vậy nên mới sớm ra đã hì hục chất vác rồi. Nàng cũng bị lôi dậy ngay sau đó nửa canh giờ, mặt vẫn còn lơ mơ đi trên hành lang suýt nữa thì đâm vào cột mấy lần may mà nhờ tiểu Nhi dìu không thì trên đầu nàng xuất hiện mấy cục u rồi
Hàn Tống Khiêm, Hàn Nghiêm, Hàn Tôn, Hàn Thiên, Nguyệt Hồng tính cả nàng nữa là những người đã và đang ở đây tiễn Nguyệt Hồng về 'nhà chồng'
- Hồng nhi con về đó nhớ giữ sức khỏe, phụ hoàng nhớ con lắm
- Ta cũng vậy
- Phụ hoàng, đại ca 2 người bảo trọng Hồng nhi bất hiếu không thể ở đâu người được nữa
- Lục tỷ nhớ những gì hôm qua muội nói nha, về bên đó thì bỏ tính hóng hách đi không thì đến lúc tỷ về đây lại không ai nhận ra tỷ vì bị đánh bầm dập- nàng thì thầm vào tai nàng ta khiến nàng ta cứng người rồi bỏ ra tươi cười như không có gì nói- Lục tỷ sống hạnh phúc nha
- Ơ... Ừm....muội cũng vậy
Nguyệt Hồng thay đổi sắc mặt
Tiễn Nguyệt Hồng đi rồi nàng mới quay lại Nhất Lãm cung, vừa đi vừa vươn vai ngáp
- Có mỗi thế thôi mà cũng dựng ta dậy bằng được sao? Buồn ngủ quá, mặt trời còn chưa mọc ta đi ngủ tiếp đây, tiểu Nhi về cung chuẩn bị đồ ăn sáng ta dậy sẽ ăn sau
- Dạ- tiểu Nhi vâng dạ đi ngay
Đi đến sau hoa viên chợt nàng nghe thấy có giọng nói lạ nên nấp sau cánh cửa
''A thì là là thừa tướng và Giang quan, bọn họ nói gì vậy ta?''
Sẵn tính nhiều chuyện nàng ở lại nghe ngóng
- Hàng đã đến đâu rồi?
- Bẩm thừa tướng, đã đến Kinh Châu rồi còn 7 dặm nữa là đến kinh thành
- Tốt vậy là sáng mai nhận được
- Thừa tướng...chuyện này...
- Sao?
- Có làm sao không? Nhỡ thái tử biết được chúng ta chết chắc
- Haha...ngươi lo quá rồi đấy, thái tử vốn vận chuyển món hàng từ Thiên quốc sang đây được ghi công trong mắt hoàng thượng, với lại hắn cũng chẳng thể ngờ được rằng hắn tin tưởng sai chỗ cho ta giữ giùm
- Vậy mục đích của ngài tráo đổi hàng như vậy làm gì ạ?
- Thái tử thì sao chứ, thái tử có quyền bắt phạt ta à, trước đó ta có dâng sớ lên cho hoàng thượng về nguồn lợi trong tháng qua, tưởng sẽ được thưởng ai ngờ tên thái tử đó lại vạch trần lỗi sai của ta, không những bị phạt ta còn bị giám xuống tận 2 chức vị, khó khăn lắm mới ngồi lại vào đây, ta phải trả thù
- Có sao không ạ?
- Yên tâm đi, trừ phi hắn lấy được giấy chứng nhận trong tay ta bằng không có biết cũng không thể nào buộc tội ta đâu
Nói xong 2 tên đó vừa đi mặt vừa hớn hở
Nàng bước ra khỏi chỗ lấp miệng nhếch lên nụ cười xảo trá
- Mặc dù ngươi không có hại cho ta nhưng giữ ngươi lại ở đây cũng thật 'ô nhiễm' không khí trong lành của ta, thôi thì tạm biệt nhé thừa tướng
Nàng quay bước đi
______Tối hôm đó_____
___Tụy Lương cung___
Nàng lén lút như tên ăn trộm rình rập trước thư phòng của Hàn Nghiêm
Lún này Hàn Nghiêm đang căn dặn nô tài gì đó
- Các ngươi nhớ kĩ, mai khi hàng từ Thiên quốc về cùng thừa tướng chuẩn đến điện nha
- Dạ
Sau khi người kia đi thì Hàn Nghiêm cũng bước ra khỏi phòng mà không biết nàng đang ở sau lưng
- Haizz...thật tội nghiệp huynh, tin người không đáng tin
Hắn giật mình quay lại, rất ngạc nhiên thấy nàng lù lù đằng sau như ma
- Ý muội là gì?- có thể đây là lần đầu Hàn Nghiêm nói chuyện với nàng
- Huynh bị đâm sau lưng vậy mà không biết gì sao? Vẫn ung dung giúp tên đó nữa chứ
- Ta không hiểu muội nói gì cả
- Đi theo muội
Hắn có vẻ ngờ vực lững lự chưa theo
- Không đi theo coi chừng huynh sẽ hối hận cả đời đó
Hàn Nghiêm đành đi theo xem sao
.......
- Đây là phủ thừa tướng mà, sao muội dẫn ta đến đây?
- Cứ từ từ, rồi huynh sẽ sớm thấy được bộ mặt thật của lão ta thôi
Nàng nhẹ nhàng kéo hắn nấp sau cột gỗ vừa kín nghe được bên trong
- Đã tráo hàng chưa?
- Dạ rồi
- Tốt lắm, cuộn giấy đâu?
- Đây ạ
- Ngươi đi cất cuộn giấy này đi, nhớ là cất kĩ vào
- Dạ tiểu nhân đã rõ
- Chúc mừng thừa tướng, chúng ta đã thành công 1 nửa, ngày mai chỉ còn chờ tên thái tử đó sa bẫy là được
- Đúng vậy, Hàn Nghiêm ngày mai là ngày tàn của ngươi hahaha....
_____Bên ngoài thì.... _____
- Huynh bình tĩnh đừng có 'bứt dây động rừng'-nàng khó khăn lắm mới bịt miệng tên này trước khi bị phát hiện và kéo đi
____Tụy Lương cung____
'Rầm'
- Thật không thể tin được, tại sao lão ta lại phản bội ta chứ?- Hàn Nghiêm tức giận đập bàn
- Mấy cái chuyện cung đấu trong cung này ta không cần biết, ta chỉ giúp huynh biết được bộ mặt thật của lão ta thôi, còn chuyện của huynh tự giải quyết đi-nàng định quay đi thì...
- Khoan đã...
- Chuyện gì?
- Muội giúp ta rồi thì giúp cho trót, giúp ta giải quyết việc này đi
- Huynh nghĩ sao mà 1 người 'liễu yếu đào tơ' như ta mà giúp được huynh
- Bây giờ chỉ có muội giúp được ta thôi không thì...
- Thôi được rồi, ngày mai hàng sẽ đến đây. Bây giờ huynh phải tự mình xuất cung để tráo lại hàng còn ta sẽ lấy cuộn giấy kia giúp huynh
- Được-nghe xong Hàn Nghiêm chạy đi, còn nàng thì thay đồ cả người toàn đen bịt kín khăn che mặt lại dùng kinh công nhảy lên mái nhà phủ thừa tướng, lấy 5 miếng ngói đủ để xuống ra, nàng nhảy xuống thư phòng 1 cách nhẹ nhàng
Lần mò lục hết nơi vẫn không thấy đâu
''Kì lạ, rõ ràng tên đó nói là để trong này mà ta''
Bỗng 'cộp', nàng dẫm chân vào viên gạch có tiếng rỗng. Nàng nằm xuống gõ mấy cái lên viên gạch
'cộp, cộp'
- A đây rồi- đúng như nàng như bên dưới viên gạch là hộp rỗng đựng cuộn giấy
Vội bay lên nóc nhà và về Nhất Lãm cung đánh 1 giấc đã mai tính tiếp
_____Canh 3 ở ngự hoa viên_____
Hàn Nghiêm sốt ruột đi đi lại lại lo lắng không biết nàng lấy được cuộn giấy không
- Đại ca
1 tiếng gọi, hắn quay đầu lại nhìn...là nàng
- Đây- đặt cuộn giấy vào tay hắn, hắn quay đi luôn đi được vài bước thì quay đầu lại thấy nàng đang ngáp quay đi, hắn cười nhẹ rồi mang cuộn giấy đi đến điện
Nàng đi trên hành lang lầm bầm
''Ở đây dở hơi thật, mới có ửng sáng mà đã lên triều rồi, hại mình phải dậy theo, mấy hôm nay không có 1 giấc ngủ ngon phải về ngủ bù thôi''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên