Chapter 14: Cảm kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời mới ló rạng sau những mái nhà kia, 1 ngày mới bắt đầu. Hôm nay thật là 1 ngày sảng khoái nhưng ở chính điện thì không ổn chút nào
'Rầm'
Cơn thịnh nộ của Hàn Tống Khiêm phải khiến các đại thần giật mình lẫn sợ hãi quỳ rạp xuống
- Xin hoàng thượng bớt giận
Hàn Tống Khiêm đập bàn đứng lên chỉ thẳng vào người đang quỳ giữa điện kia
- Thừa tướng trẫm cho ngươi giải thích về việc này
- Hoàng thượng thần thật sự bị oan
- Bị oan? Chứng cứ rành rành ra mà bị oan sao?- Hàn Tống Khiêm ném cuộn giấy về phía lão ta
- Khanh xem đi
- Đây...đây...là....- lão ấp úng
- Trẫm từ giờ ban chiếu chỉ, thừa tướng bị mất chức đày xuống làm dân thường ban mảnh đất về quê chăn nuôi không thể khôi phục chức
- Hoàng thượng xin hãy minh xét... Hoàng thượng...- lão bị cởi áo mũ lôi ra ngoài
- Nghiêm nhi lần này con có công rất lớn đó, con muốn ta thưởng gì?
- Giúp ích cho dân, diệt trừ tên tham quan là trách nghiệm của nhi thần, con không đòi hỏi quà cáp ạ
- Tốt lắm không uổng phí ta tin tưởng con! Hôm nay đến đây thôi, bái triều
- Đại ca- nhị hoàng tử- Hàn Tôn chạy đến vỗ vai
- Có chuyện gì sao?
- Vừa nãy huynh làm tốt lắm, nếu không thì 2 huynh đệ ta giờ đã thế chỗ lão rồi
Hàn Nghiêm chỉ nhoẻn miệng cười không nói gì
- Đệ không tin lắm, tại sao huynh có thể phát giác ra được tên đó tráo hàng còn kịp thời giải quyết nhanh vậy?
- Đệ thông minh đấy, đương nhiên là ta không tài giỏi vậy rồi, là nhờ người khác báo tin đó
- Ai vậy?
- Theo ta
_____Nhất Lãm cung_____
- Huynh bảo đưa ta đến gặp ân nhân của chúng ta mà sao lại dừng ở đây?
- Thì chính là chỗ này mà
- Hể??? Ý huynh là...không thể nào, sao muội ấy có thể- Hàn Nghiêm bước vào trong để lại mình Hàn Tôn lẽo đẽo theo sau miệng không ngừng lẩm bẩm: '' Không thể nào... Không thể nào... ''
Tiểu Nhi thấy 2 người thì hành lễ
- Nô tỳ bái kiến thái tử, nhị hoàng tử
- Ừm...miễn lễ, An nhi có đây không?
- Dạ...- chưa để tiểu Nhi trả lời thì đã có giọng khác xen vào
Nàng vươn vai sau 1 giấc ngủ ngon, đứng ở cửa nhìn 2 người
- Ây da hôm nay Nhất Lãm cung ta có khách quý nha
- Không lẽ muội không chào mừng ta đến đây
- Đến rồi thì vào đi, tiểu Nhi pha trà
- Dạ
Tiểu Nhi mang ấm trà ra rót 3 chén, 2 người kia cũng ngồi xuống
- Chuyện gì mà đại ca với nhị ca cất công đến cung ta thế này?
- Chuyện đó cảm ơn muội nhiều, nhờ có muội mà bọn ta thoát nạn này, đây coi như là quà cảm ơn- Hàn Nghiêm để lên bàn chiếc hộp gỗ bên trong là vòng phỉ thúy xanh rất hiếm
- Cần gì quà cáp làm chi, dù sao muội cũng không đeo đến nó mấy nhưng thôi thì tấm lòng của huynh ta nhận vậy, tiểu Nhi cất đi
- Dạ- tiểu Nhi cầm lấy để vào trong ngăn kéo
- Mà huynh vừa nói 'bọn ta' có nghĩa là nhị ca cũng tham gia sao?
- Đúng vậy
- Thật sự là muội đã làm việc này ư?- Hàn Tôn giờ mới lên tiếng
- Chứ không lẽ đại ca tự nhiên đến đây tặng quà cho ta à
- Nhưng muội...
- Huynh nghĩ muội yếu ớt như ngày xưa sao? Từ giờ muội thay đổi rồi
- Vậy muội có thể cho ta biết vì sao muội lại giúp ta không?
- Rảnh quá nên làm tí việc mạo hiểm thôi
- Chỉ thế thôi?
- Huynh nghĩ sao nữa?
- À không cũng chẳng có gì, dẫu sao cũng cảm ơn muội
Hàn Nghiêm và Hàn Tôn đi rồi nàng mới nằm bò ra bàn
''Mình có cảm giác như là có điều gì xảy ra với mình í nhỉ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên