Chapter 4: Họa vô đơn chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía xa kia vừa hay 3 người họ nhìn thấy, có lẽ Hàn Thiên là người nhanh chân nhất chạy đến bên muội muội của nàng gạt tay của nàng ta ra
Hàn Tống Khiêm-hoàng thượng của Nguyệt quốc với Hàn Nghiêm lúc này mới chạy đến, nàng nắm bắt cơ hội này cố cho nước mắt sắp trào ra trốn sau lưng Hàn Thiên
- Hồng nhi con đang làm gì vậy hả? Sao lại bóp tay An nhi ra nông nỗi này- Hàn Tống Khiêm xót xa nhìn cổ tay đỏ ửng của nàng mà mắng nàng ta 1 trận
- Phụ hoàng... con ko... người hãy tin con đi, rõ ràng là cô ta tát con đây này- nàng ta vừa nói vừa đưa cái má mới bị tát ra
6 con mắt kia đổ về nàng như muốn hỏi rằng cái tát kia là sao
Nàng là ai chứ, hồi còn ở hiện tại là 1 diễn viên xuất sắc hạng A đó. Nàng e lệ cuối đầu mặt bi thương tay trái hình đấm lỏng đặt lên miệng ấp úng nói
- Lục tỷ à tỷ đừng chuyện gì mình làm cũng đổ tại cho muội, tỷ thừa biết muội làm sao có thể đánh tỷ được chứ? Phụ hoàng, tứ ca, đại ca mọi người phải tin muội...hức...muội... muội bị hại mà. Tỷ ấy...tỷ ấy trước đó có đẩy muội xuống hồ sen giữa mùa đông nên con mới nhiễm phong hàn, đại ca cũng biết chuyện này mà!
- Có chuyện này sao, Nghiêm nhi?
- Dạ...quả là có ạ, nhưng con đã phạt muội ấy rồi, con sẽ dạy lại Hồng nhi ko có chuyện lần sau nữa đâu ạ
- Hồng nhi ta phạt con bị cấm túc trong Từ Khuê cung 1 tháng, ăn năn lại bản thân đi
- Phụ hoàng à con...
- Nghiêm nhi đưa con bé về cung
- Dạ, Hồng nhi đi mau- nàng ta uất ức nhìn sang nàng đang trốn sau lưng Hàn Thiên mà cười hả hê càng tức hơn nhưng nghĩ lại phần thiệt vẫn về mình nên thôi đành đi theo đại ca về cung
Hàn Tống Khiêm quay sang nhìn nàng
- Lần sau nếu Hồng nhi còn ức hiếp con cứ bảo ta
- Dạ, cảm ơn phụ hoàng
- Thiên nhi đưa An nhi về Nhất Lãm cung đi
- Dạ, An nhi chúng ta đi
- Vừa nãy muội ko sao chứ, lục muội có làm khó muội ko?
- Muội ko sao, huynh ko cần lo đâu
- Ta vẫn ko yên tâm, kể từ giờ muội đi đâu cũng phải bảo ta đi cùng nhớ chưa?
- Chẳng lẽ muội đi tắm cũng kêu huynh sao?
- Ý...ý ta ko phải vậy
- Muội chỉ đùa thôi mà
- Muội trông khác quá
- Khác gì cơ?
- Trước đây muội dù có khổ ra sao vẫn cố nín nhịn và ko thích nói nhiều, hôm nay còn có gan tố cáo lục muội đó
- Chả lẽ huynh muốn muội chịu ấm ức mãi sao?
- Đương nhiên là ko rồi, nhìn muội thay đổi như vậy ta vui lắm, ở đây nhiều gió muội vẫn nên vào trong nghỉ ngơi đi, tiết trời tháng 10 mùa đông rất lạnh muội ít ra ngoài thì hơn
- Muội biết rồi
'' Vị ca ca này đối với muội muội mình thật tốt, nếu biết chân tướng sự thật rằng Hàn Nguyệt An thật đã chết thì ko biết huynh ấy sốc ra sao, haizz''
- Công chúa người về rồi, nghe nói người chạm mặt với lục công chúa người có sao ko?- tiểu Nhi vừa thấy nàng ngoài cửa cung đã chạy lại hỏi tới tấp làm nàng đau cả đầu
- Tiểu Nhi mau lấy nước nóng cho ta, ngươi hỏi ta nhiều vậy, đầu ta xoay như chong chóng rồi nè
- Nô tì xin lỗi, nô tì sẽ lấy ngay cho người- tiểu Nhi nhanh nhẹn đi nấu nước
Nàng ngồi vào bàn day day thái dương mệt mỏi
______Từ Khuê cung_____
Nguyệt Hồng tức giận đi đi lại lại làm đại ca kia đau cả đầu
- Hồng nhi muội dừng lại được ko vậy, đầu ta sắp nổ tung rồi này
- Đại ca à rõ ràng là Hàn Nguyệt An đã vu khống cho muội, nàng ta đã tát muội đó, từ nhỏ đến từ ngay cả mẫu thân cũng chưa to tiếng với muội 1 câu vậy mà để hôm nay nàng ta đánh muội! Muội ko biết đâu, đại ca huynh là thái tử của Nguyệt quốc này huynh nhất định phải đòi lại công bằng cho muội
- Muội nói chuyện khó tin vậy, làm sao mà thất muội có thể đánh muội được, mà muội nói công bằng sao, ko phải trước khi muội hãm hại muội ấy nhiều lắm mà
- Huynh... huynh có phải là ca ca của muội ko, sao huynh có thể bênh vực nàng ta
- Thôi được rồi muội mau ngủ sớm đi trời như vậy mà đã tối rồi, ta về trước đây
- Huynh đi đi ta ko cần huynh nữa- nàng ta giận dỗi đuổi Hàn Nghiêm về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên