Chapter 5: Lén xuất cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ là giữa tháng 10 mùa đông giá rét, trời tối rất nhanh. Bây giờ chỉ cần bước chân ra ngoài là đã hoá băng luôn rồi, cũng là lúc thích hợp ngồi trong phòng với cái chăn và lò sưởi còn gì sướng hơn. Nàng thấy mình thật may mắn vì xuyên vào làm công chúa được cung phụng nhất nếu mà xuyên vào làm mấy người giờ vẫn còn chạy ngoài đường kia thì chắc nàng ko chịu nổi mất
- Công chúa người muốn ngủ chưa để nô tì chải tóc cho người- tiếng của tiểu Nhi ngoài cửa vang lên
- Ko cần đâu, ta tự làm được
- Dạ
Nàng ngồi vào bàn trang điểm với chiếc màu đồng ko nhìn rõ, nàng gỡ hết trang sức trên đầu lấy lược chải
- Sao thời cổ đại người ta cứ thích để tóc dài nhỉ, chải vừa lâu vừa khó
Nàng nhìn trong gương có cái gì đó đang loé sáng trên cổ sau áo nàng
Nàng nhìn xuống cổ rồi lấy ra
- Đẹp quá, đây là gì vậy?
Là chiếc vòng cổ hình giọt nước màu lam đang phát sáng
- Chắc là đồ của nguyên chủ nhưng sao nó phát sáng được nhỉ? Thôi kệ đi
Nàng gạt phắt đi câu hỏi rồi nhảy lên giường đánh 1 giấc ngủ ngon lành
_____Sáng hôm sau______
Sau khi ăn sáng xong định sẽ đến thăm hoàng hậu ra sao nhưng trước hết nàng thăm quan hoàng cung đã, nhỡ sau này có việc gì còn thông thạo đường đi. Đi qua Lạt Phong cung nàng nghe thấy có tiếng vung kiếm, tò mò nàng đi vào...hoá ra là tứ ca đang luyện công. Nhìn những đường kiếm và vung kiếm của Hàn Thiên mà nàng rất muốn học. Chợt Hàn Thiên lấy hòn đá dưới chân đá lên vào cạnh cửa cung làm nàng và tiểu Nhi giật mình
- Ai?
- Là muội- nàng vội vã đi ra ko thì sẽ bị tên tứ ca kia giết mất
- An nhi muội sao lại ở đây?- giọng Hàn Thiên dịu lại
- Muội định sang Phượng Nghi cung thăm mẫu hậu bên đi ngang qua đây thôi
- Vậy muội đi đi
- Vừa nãy là huynh luyện kiếm pháp gì vậy dạy cho muội đi- khuôn mặt hí hửng của nàng làm Hàn Thiên ngạc nhiên rồi trở lại bình thường
- Muội ko nên học
- Vì sao?
- Muội yếu ớt như vậy ko thể học võ được
- Rõ ràng là muội có béo lên mà
- Hình dạng bên ngoài ko thể đánh giá bên trong thể lực của muội được
- Là tại thân thể trước kia yếu chứ mình có yếu gì đâu- nàng lẩm bẩm một mình rồi quay sang tiếp tục nài nỉ vị tứ ca kia
Nhưng Hàn Thiên nhất quyết ko cho học võ quay lưng đi. Nàng phụng phịu dậm châm xuống đất để xả giận rồi quay gót đi luôn, bảo tiểu Nhi về Nhất Lãm cung trước. Vừa hay lúc nãy đi thăm quan nơi này nàng phát hiện ở trong 1 lãnh cung bị bỏ hoang có lối bí mật ra ngoài thành. Thế là nàng theo lối đó ra. Khu chợ sầm uất người đi kẻ lại tạo ra 1 khung cảnh nhộn nhịp. Đây là cảnh mà nàng hay xem trên bộ phim cổ đại đó sao? Đúng là phải nhìn tận mắt mới thấy được bầu ko khí như này. Nhưng nàng đâu có hứng để ngắm chứ, nàng vẫn còn giận chuyện ban nãy. Định đi thăm hoàng hậu bây giờ lại ko có hứng nữa rồi
- Tứ ca chết tiệt, gì mà thân thể yếu ớt, có đến mức đó ko? Huynh cứ đợi đó rồi sẽ có 1 ngày muội sẽ đánh bại huynh
Đang bức rức trong lòng thì chợt thấy phía trước đông nghẹt người vây quanh, vì tính tò mò mà nàng chạy đến đó, mãi hết chen vô được. Ở giữa đám đông là 1 cụ già tóc, râu, y phục trắng xoá chắc là nhiều tuổi lắm rồi, cầm 1 cây gậy gỗ chống xuống đất, xung quanh là 6,7 người đàn ông vây lại. Nàng tò mò hỏi người bên cạnh
- Có chuyện gì mà 7 người họ vây quanh ông lão vậy?
- Bọn chúng là cướp của kinh thành này đó, chúng thấy ông lão mang 1 bọc tiền vàng mà xông vào
- Cướp giữa ban ngày sao? Ko sợ mất danh dự à?
- Chúng là cướp ai mà cần danh dự chứ- người bên cạnh nói tiếp
Nàng thấy lo cho ông lão quá
Quay lại bên ông lão, khi chúng định nhào vào ông thì ông lão đó chỉ gõ nhẹ cây gậy xuống và 2' sau cả 7 tên cướp ngã lăn ra đất hết. Những người xung quanh vỗ tay cho ông lão rồi tản ra như ko có chuyện gì xảy ra cả
Ông lão ho khù khụ, nàng chạy đến đỡ ông lão lên
- Đa tạ vị cô nương xinh đẹp
- Uầy ông quá khen, vừa nãy ông cừ thật đánh cho 7 tên cướp lê lết trên mặt đất luôn
- Đó là môn võ gia truyền của ta đó
- Võ sao? Vậy ông biết vung kiếm ko?
- Đến cả kinh công, thiên pháp ta đều biết
- Vậy ông dạy ta đi
- Được thôi
- Ông lão à, ông dẫn ta đi đâu vậy- hiện giờ là nàng đang cùng ông lão đi trên 1 ngọn đồi tre xa kinh thành rồi
- Nha đầu này gọi ta là sư phụ đi- ông lão cốc đầu nàng
Nàng ôm đầu mếu máo gọi
- Sư phụ
- Tốt lắm, đây núi Huyền Sơn và cũng là nhà của ta, từ nay con sẽ luyện võ ở đây
- Dạ
Nàng bắt đầu theo ông lão luyện võ. Mặc dù lúc đầu khá khó khăn nhưng dần dần nàng quen với nhiều loại võ nên nàng cũng thấy thích
Sư phụ rất yêu quý nàng thấy nàng học nhanh nên chuyển sang dạy bắn cung, tập kiếm, kinh công, đứng trên mặt nước,.... nói chung là rất nhiều
Nàng chuyên tâm luyện võ mà ko biết mặt trời đã xuống núi rồi
- Sư phụ...
- Sao vậy?
- Con phải về rồi
- Vậy sao? Được rồi con đi đi nhưng nhớ ngày nào cũng phải đến đây đó
- Dạ con vẫn chưa học võ xong từ người mà
Nàng tung tăng chạy xuống núi hướng đến kinh thành
Trời cũng khá tối, nàng dùng kinh công nhảy vào hoa viên may là ko có đội tuần tra ko thì bây giờ nàng phải đối mặt với phụ hoàng đáng kính rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên