Chapter 6: Những ngày đầu bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhanh chóng chạy về Nhất Lãm cung
- Công chúa người đi đâu sáng đến giờ vậy- tiểu Nhi vừa thấy nàng đã hỏi ngay rồi đây là tính mà nàng ghét nhất ở tiểu Nhi, cứ thích quản chuyện người khác
- Nói nhiều quá, từ sáng đến giờ có ai tìm ta ko?- nàng ngồi vào bàn uống 1 ngụm trà
- Có tứ hoàng tử đến ạ
- Tứ ca nói gì?
- Hoàng tử sợ công chúa giận người chuyện lúc sáng nên có mang bánh mà công chúa thích ăn nhất đến- tiểu Nhi đặt đĩa bánh xuống bàn
Nàng cầm cái bánh lên cắn 1 miếng
- Hương vị cũng được đó, ngươi có nói với huynh ấy ta đi đâu ko?
- Nô tì nói là công chúa mệt nên đi ngủ sớm ạ
- Ừ
- Nô tài tham kiến thất công chúa- 1 tên nô tài bất thình lình xuất hiện làm nàng suýt sặc nước
- Có chuyện gì sao?
- Hoàng hậu cho truyền công chúa vào cung dùng bữa tối cùng người ạ
- Tiểu Nhi lấy áo choàng chúng ta đến Phượng Nghi cung
- Vâng
______Phượng Nghi cung______
- An nhi tham kiến mẫu hậu
- Nào An nhi con đứng dậy đi- hoàng hậu đỡ nàng lên
- Chà lâu ko gặp con, con gầy đi nhiều đó
- Đâu có đâu con béo lên mà, mẫu hậu người mới khoẻ dậy mới cần bồi bổ đó
- Nếu như ngày đó ko nhờ con thì mẫu hậu giờ chắc vẫn nằm 1 đống kia rồi
- Việc con nên làm thôi mà
- Thất tỷ, tỷ đến rồi, nào hoàng hậu thất tỷ qua đây ăn đi- Nguyệt Anh bưng 1 món canh vào gọi nàng
- Anh nhi có nhiều người hầu vậy sao muội còn xuống bếp làm gì?
- Tại muội ngồi ko ngứa chân, ngứa tay quá đó mà
- Nào An nhi con ăn nhiều vào
- Vâng
Sau bữa tối là họ cùng nhau uống trà trò chuyện
- Đây là trà Cúc Tuyết Bông lấy từ trên hạ nguyên xuống đó, con thấy sao?
- Vừa mát vừa thanh lọc cơ thể, rất tốt ạ
- Nhìn con lớn như vậy ta thật thấy mãn nguyện rồi
- Ý người là sao?
- Khi mang thai con ta phải mang thai 1 năm 2 tháng con mới ra đời, đến ngày ra đời chờ từ sáng đến trưa vẫn ko thấy con ra khỏi bụng mẫu hậu, đến lúc con ra rồi lại ko nghe thấy con khóc sau mới phát hiện là con đã tắt thở chết rồi, đêm đó là 1 đêm dài và đau khổ với ta, chợt thấy trên trời có ngôi sao băng xẹt qua và loé sáng phía cuối trời khi đó con tự nhiên sống lại bật khóc, ta vui mừng quá đi
- Có chuyện đó sao ạ?
- Ừ những người năm đó đều biết chuyện này cả
''Dù mình ko tin mấy chuyện phi lí này lắm nhưng nguyên chủ này cũng phúc lớn mạng lớn thật''
- À đúng rồi, Trương ma ma lấy ra cho ta
- Dạ- lát sau vị ma ma kia ra trao cho hoàng hậu chiếc hộp gỗ nâu rất sang trọng, hoàng hậu mở ra. Bên trong là 1 cây sáo làm bằng ngọc thạch trắng rất tinh tế, dài khoảng 17cm, hoa văn khắc trên đó hình con rồng với mấy đoá hoa phượng vĩ, cuối đuôi sáo có sợi dây kết màu xanh

(Tự tưởng tượng là màu trắng cái dây kết màu xanh nha, thông cảm ko có hình)
Hoàng hậu lấy cây sáo ra đưa cho nàng. Nàng nhận lấy
- Mẫu hậu đây là....
- Lúc con sống lại ta đã thấy nó bên cạnh con, chắc nó là thần khí phù hộ con đó, giờ ta trao cho con
- Dạ, con sẽ giữ cẩn thận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên