An bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nương nương ...... Người đừng đi nữa ..... Đi tiếp sẽ ra khỏi bắc uyển mất ....hơn nữa trời tối thế này nếu lạc đường thì nguy hiểm lắm ạ ........
Nàng khựng chân đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt .......
" nãy giờ ta đã đi quá xa rồi .... Đêm sương xuống rất hại cho hài tử ..... Chàng ấy làm ta đau khổ .... Nhưng ta không thể để hài tử của chàng xảy ra bất trắc được ........quay về thôi ...."
Nàng nhìn bốn phía xung quanh tối mịt chỉ le lói ánh sáng từ chiếc đèn mà nguyệt cầm đang cầm trên tay .......
- ...... Có chuyện gì vậy ..... Sao ngươi còn chưa đi ......
Nguyệt cầm khuôn mặt lo lắng ....
- ..... Nơi này xa quá .... Nguyệt cầm ... đã không nhớ đường về nữa rồi ......
Nàng lớn tiếng ....
- .... Người đâu ..... Có ai không .....
Bên tai họ chỉ còn nghe tiếng gió rít trên những cành cây .........
" hú ... Hú ....."
Nguyệt cầm sợ hãi nhưng cũng đứng trước nàng giang tay .....
- .... Nương nương đừng sợ .... Nguyệt cầm nhất định sẽ đưa người bình an hồi cung ....
Nàng hạ tay nguyệt cầm xuống cười nhẹ ....
- .... Bản cung không sợ ...... Ta thấy người sợ là ngươi mới đúng ..... Mặt tái mét cả ..... Nào .... Nhanh tìm đường về thôi ..... Ta từng nghe hoàng hậu nhắc cứ cách một khoảnh sẽ buộc sợi vải đỏ vào gốc cây để đánh dấu .... Để tránh có người đi lạc ... Mau tìm thôi ....
............
Trên một ngọn đồi thấp một nữ nhân ăn mặc y phục tím chấm gót đứng cạnh một nam nhân áo chùng gấm bạc .......
- ...... Chẳng phải ngươi luôn đi với nàng ấy sao .... Giờ ngươi ở đây còn nhu nhi đâu .....
Tiểu liên cười nhẹ .......
- ..... Có thể đang lạc ở trong rừng rồi cũng nên ......
Hắn ta giựt mình tay nắm chặt lấy vạt áo , ánh mắt như có tia lửa đang cháy ...
- .... Ngưoi nói sao ..... Lạc trong rừng ....... Ta phải đi tìm nàng ấy .....
Hắn vừa xoay lưng vạt tay áo hắn đã bị nắm lại ......
- ..... Chẳng phải ngài nói sẽ nghe theo ta sao ...... Ngài yên tâm .... Nàng ta sẽ không xảy ra chuyện gì cả .... Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ta .... Ta đang muốn giúp nàng ta lấy lại sự sủng ái của hoàng thượng mà thôi .... Ngài không cầm quá lo lắng ..... Để ta xem trong trái tim hoàng thượng nàng ta nặng bao nhiêu .....
Thiên trường nắm chặt cổ tay tiểu liên .... Răng nghiến chặt ...
- bạch tiểu liên ..... Thâm thù đại hận giữa ngươi và liễu gia bao sâu ta không cần biết ..... Nhưng nếu vì để trả thù ngươi dám làm tổn hại đến nàng ....... Thì bản phò mã khẳng định .... Ngươi sẽ không còn mạng để trả thù cho tiểu thư nhà ngươi .....
Tiểu liên gạt tay thiên trường cười khẩy .....
- .... Thù của tiểu thư nhà ta ...... Nói cho ngài rõ .... Đường vũ nhu chính là tiểu thư nhà ta ........ Nàng ta chính miệng đã nói nàng ta là nam cung ngọc yên ........ Chẵng phải mối thù diệt môn của nam cung gia nàng ta tất phải trả hay sao .... Đổng ngạc thiên trường ..... Chẳng phải trước giờ ngài không quan tâm chuyện triều chính hay sao ....... Vậy chuyện ở Hàng châu ngài giấu hoàng thượng ..... Liên kết với lưu thân vương , hà giang đại tướng quân ..... Binh bộ thượng thư ...... Nuôi 30 vạn tướng sĩ là muốn làm gì ....... Chẳng phải ngài cũng muốn giúp nàng ta báo thù hay sao .........
Thiên trường lạnh người ......
- ...... Chuyện này sao ngươi biết ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro