Số phận bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trời đã khuya quảng vương ngồi trong hành cung ( nơi ở tạm của hoàng đế ) hắn nhìn ngọn đèn le lói trên bàn tay chống cằm ánh mắt đầy suy tư .......
" .... Trẫm phải làm sao đối mặt với nàng đây ....."
       Một công công bước nhanh vào nói khẽ bên tai hắn .....
- ...... Hoàng thượng .... Không xong rồi ...... Không thấy đổng phi đâu cả ...... Nô tài đã thăm dò các cung nữ .... Bọn họ đều nói từ giờ dậu đã không còn thấy đổng phi và nha đầu nguyệt cầm
    Hắn lập tức đứng lên ....... Khuôn mặt hằn lên sự lo lắng ...... Giọng nói dứt khoát ......
- ..... Chẳng phải trẫm đã nói ngươi phái người đi theo bảo vệ nàng ấy hay sao ........ Người làm việc kiểu gì vậy .... Ban đêm trong rừng rất nguy hiểm .... Nàng xảy ra bất trắc gì thì sao trẫm sống nổi ....... Lập tức phái người tìm nàng ..... Nàng mà có chuyện trẫm sẽ lấy đầu của tất cả các ngươi ......
     Tứ hỉ quì rụp xuống .....
- .... Tuân mệnh ..... Nô tài sẽ phái người vào rừng tìm đổng phi nương nương .......
    Quảng vương đi nhanh ra ngoài lấy ngựa của một tên lính phi thẳng vào sâu trong bắc uyển ...... Tứ hỉ lớn tiếng ......
- .... Người đâu mau theo hộ giá .......
            Khắp đại doanh đuốc cháy sáng bừng ...... Quân lính từng đợt dời khỏi đại doanh ....... Mộ dung cẩm bước ra ngoài , khuôn mặt lạnh lùng ......
- ..... Đúng là một con ngựa hoang khó thuần ...... Ta còn tưởng rằng biết được bí mật của chàng có thể giữ chàng lại bên mình ..... Không ngờ vừa nghe tin nàng ta gặp chuyện chàng đã quên hết những gì đã đồng ý với ta .........
    Thị vệ bên cạnh đặt tay lên vai nàng ta ......
- .... Cẩm nhi ...... Nàng làm vậy chỉ giữ được con người hắn .... Vốn không giữ được trái tim hắn ....... Nàng có hạnh phúc không chứ .....
     Mộ dung cẩm nhìn nam nhân kia cười khẩy .......
- ....... Ta không quan tâm chàng vì lý do gì mà ở bên ta ..... Thứ ta quan tâm là hiện nay trong hoàng cung ta mới là nữ nhân được hoàng đế sủng ái .......
- ..... Cẩm nhi ... Ta vẫn không hiểu .... Vì sao nàng nhất định muốn trở thành phi tử ..... Hà tất phải tranh giành một nam nhân với những nữ nhân khác .....
     Nàng ta cười nhạt .....
- chàng thật sự không biết vì sao ta muốn trở thành phi tử sao ........
    Nam nhân kia lắc đầu ...... Giọng mộ dung cẩm trùng xuống ......
- .... Lúc trước mẫu thân ta là một nữ nhân rất xinh đẹp và hiền từ ..... Phụ thân ta chỉ là một thư sinh nghèo , thi cử nhiều lần vẫn không đỗ đạt công danh ... Mẫu thân lại là nữ nhi trong một gia thế giàu có .... Khi mẫu thân muốn gả cho phụ thân thì mạc gia phản đối rất dữ dội , gia gia còn nhốt mẫu thân trong phòng để không cho họ gặp nhau ..... Ngoại tổ mẫu rất thương mẫu thân ta nên đã âm thầm thả mẫu thân ta đi và cho người một số của hồi môn ....... Đêm hôm đó mẫu thân và phụ thân  đã trốn tới phù lưu châu .....
     Nam nhân kia ánh mắt mắt xa xăm ....
- .... Chuyện này chưa từng nghe nàng nhắc tới ..... Sau đó sao nữa ......
- .... Sau khi thành thân phụ thân vẫn tiếp tục học để thi nhưng vẫn không đạt được công danh ...... Mẫu thân đã mang hết hồi môn mà ngoại tổ mẫu cho đi bán , người đã dùng số tiền ấy mua cho phụ thân một chức quan nhỏ ....... Phụ thân ta vốn tài giỏi lại được lưu đàm viện để mắt đến .... Ông ta muốn phụ thân ta thành thân cùng nữ nhi của ông ta ...... Vì vậy mà mẫu thân ta trở thành tiểu thiếp .... Sự nghiệp của phụ thân ta cũng lên như diều gặp gió .........  Mẫu thân nhan sắc tàn phai còn bị lạnh nhạt ..... Người đã sớm qua đời .....
      Nam nhân kia nhìn nàng ....
- .... Ta thấy phụ thân nàng đối xử với nàng không tệ mà .......
      Nàng ta cười khẩy .....
- .... Đúng là không tệ ..... Phụ thân đối xử tốt với ta chẳng qua là vì muốn ta gả cho con trai lưu bộ thượng thư để nói lời tốt đẹp cho ông ta ..... Lúc nhỏ cuộc sống của của ta và mẫu thân còn không bằng đám tì thiếp mà phụ thân mang về ..... Ta đã thề sau này nhất định sẽ trở thành người có quyền lực trong tay ..... Thay mẫu thân ta báo thù ......
- kẻ đó là .....
- .......  Lưu chu diệp ...... Đại phu nhân mộ dung gia ..... Năm đó bà ta cho rằng ta là khắc tinh của nữ nhi bà ta mộ dung tần tương nên đã xúi phụ thân ta đuổi ta ra khỏi mộ dung phủ ..... Kết quả ngươi biết thế nào không ........
    Hắn lắc nhẹ đầu ...... Nàng khuôn mặt biến sắc ......
- ..... Đó là lần đầu ta giết người .......
     Hắn ta trợn mắt nhìn nàng .....
- ...... Năm đó ..... Nàng là người đã giết tần tương ......... Không phải cái chết của tần tương là do trượt chân ngã xuống hồ sen hay sao ........
     Nàng cười khẩy lắc đầu ......
- .... Phụ thân ta là một người mê tín ..... Một pháp sư đã nói phụ thân ta cả đời dù có bao nhiêu thê thiếp đi nữa thì cũng chỉ có hai nữ nhi mà thôi ...... Phụ thân ta thông minh như thế đã sớm biết ta là người đã xô tần tương xuống hồ ..... Ông vì không muốn mộ dung gia tuyệt tử nên đã che giấu mọi chuyện ..... Đưa ta đến hàng châu giam chân ta ở đó .... Nhưng  lưu chu diệp lại năm lần bảy lượt cho thích khách truy sát ta .... Muốn dồn ta vào chỗ chết..... Minh huấn cũng cứu ta khỏi tay đám thích khách nên đã chết.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro