Một chút ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nàng toàn thân lạnh toát ngồi xụp xuống dưới một gốc cây , nguyệt cầm xoa xoa lòng bàn tay rồi áp vào má nàng ......
- nương nương ..... Người lạnh lắm đúng không ....? Là nguyệt cầm vô dụng không tìm được sợi vải đỏ nào cả ......
      Nàng hướng mắt nhìn bốn phía  ..... :" quảng vương chàng ở đâu ...?"
         Song cùng lúc này quảng vương đã cữoi ngựa vào sâu trong rừng.....thị lực hắn vốn tốt , hơn nữa hôm nay trăng khá sáng nên không cần đuốc hắn vẫn có thể thấy đường ....... Đôi mắt hắn nheo lại .... Hắn nghĩ đến nàng sẽ gặp biết bao nguy hiểm nơi rừng sâu .......:" yên nhi ..... Là lỗi của trẫm ..... Đáng ra trẫm ...... "
    Đoạn ngưng một hồi hắn lại nghĩ tiếp .... Nơi khoé mắt đã đục ngầu .....
- ... " xin lỗi nàng ....... Trẫm không còn lựa chọn khác ....... Trẫm sai rồi ...."
     Cả khu rừng sáng bừng ... Tiếng gọi vang khắp bắc uyển ......
" đổng phi nương nương người ở đâu ...."
" nương nương ...."
      Nghê thường ngồi dậy hướng mày nhìn châu nhi đứng kế bên thành giường .....
- ..... Có chuyện gì mà ồn vậy châu nhi ..
- thưa công chúa châu nhi vừa nghe cẩm y vệ nói .... Hình như đổng phi mất tích rồi ........
     Đôi mắt nghê thường giãn to bước khỏi giường ......
- ..... Đổng phi mất tích ......  Hoàng thượng đâu .....
     Châu nhi khẽ lắc đầu .....
- .... Châu nhi không biết ..... Em chỉ nghe nói hoàng thượng đã cưỡi ngựa vào rừng tìm đổng phi rồi ..... Đến giờ vẫn chưa thấy quay lại ......
        Nghê thường liếc mắt nhìn châu nhi .....
- ..... Thay xiêm y cho ta .... Ta phải đi một chuyến xem sao ...... Chuyện lớn như vậy mà em cũng không báo  .....
- .... Công chúa tha tội .... Châu nhi chỉ muốn công chúa nghỉ ngơi thêm thôi ạ .....
    Nghê thường đập bàn ....
- ... Hồ đồ ..... Ta là chính cung hoàng hậu ...... Lần sau xảy ra chuyện tương tự phải lập tức báo ta ngay .... Em rõ chưa ....
      Nghê thường nhanh chóng thanh y phục đơn giản rồi ra ngoài , bên ngoài đã sớm có mặt nguyên quân và nhược sương , Nhược Sương giọng nói đanh đảnh .......
- .... Đúng là chính cung hoàng hậu .... Giờ này mới có mặt ...... Còn cả đổng phi kia nữa .... Làm náo loạn cả lên .... Thật mất nhã hứng quá ........
        Nghê thường vuốt tóc .....
- .... Nếu hoàng quí phi thấy mệt .... Không nhất thiết phải đứng ở đây ..... Nơi này đã có bản cung lo rồi ........
       Nhược sương cười khẩy rồi quay lại lều ..... Nguyên quân nhìn nghê thường rồi cúi nhẹ người .......
- .... Hoàng hậu đã đến ta yên tâm rồi ..... Vậy nơi này giao cho hoàng hậu ..... Ta cùng với lưu hạ đi tìm phò mã ..... Nhạc phi cáo lui ....
                              ............
          Trời đã chớm sáng ......... Nàng tựa vào gốc cây ngủ thiếp đi lúc nào không hay ..... Quảng Vương từng bước tiến đến , Nguyệt Cầm cúi người chưa kịp lên tiếng hắn đã ra lệnh im lặng ..... Hắn ngồi xuống , khuôn mặt gần với khuôn mặt nàng , tay hắn nhẹ nhàng phủi đi chiếc lá vướng trên tóc nàng ..... :" cảm tạ trường sinh thiên đã bảo hộ cho nàng ...."
     Hắn bế nàng lên xoay qua nhìn nguyệt cầm .....
- ..... Đừng nói với nương nương người tìm thấy nàng là trẫm ...... Nếu ngươi nói ra trẫm sẽ chém đầu ngươi .......
    Hắn không cưỡi ngựa mà bế nàng đi bộ quay về đại doanh ..... Trước khi tiến vào đại doanh hắn đã giao nàng cho nhạc văn và dặn :" .... Trẫm không thể đưa nàng về được .... Huynh cũng biết vì sao mà ...... Giúp trẫm đưa nàng về .... Đừng nói người đưa nàng về là trẫm .... Cầu xin huynh ....."
     Nhạc văn gật nhẹ đầu .....
- .... Ta biết ..... Đệ cứ yên tâm ..... Ngọc yên cứ giao cho ta , ta sẽ thu xếp giúp đệ .........
      Nhạc văn bế nàng về nơi ở , nghê thường cũng vội đến ..... Nàng nằm trên giường sắc mặt không được tốt lắm .......
- ..... Nhạc văn điện hạ hảo ......
- ....  Hoàng hậu nương nương cát tường .......
    Nghê thường đến cạnh giường .....
- ..... Là ngài đã tìm thấy đổng phi sao ....... Còn hoàng thượng đâu ....... 
    Nhạc văn giọng trầm ổn .....
- ...... Hoàng thượng đã sớm quay lại đại doanh nghỉ ngơi rồi .... Nương nương chưa gặp ngài sao ......
- ...... Quay lại rồi ..... Kì lạ ..... Sao bản cung không hay biết ........ 
- có lẽ nương nương không để ý đó thôi ......  Không còn chuyện gì nữa .... Ta cáo lui trước ........
      Nàng mở mắt thấy mờ mờ một bóng lưng nam nhân đang rời đi ..... Miệng nàng mấp máy .....
- ..... Quảng vương .....
      Nghê thường ngồi xuống giường .....
- .... Tỉ tỉnh rồi sao ........
       Nghê thường đỡ nàng ngồi dậy ..... Nàng yếu ớt nói .....
- .... Hoàng thượng .... Là hoàng thượng mới đến đúng chứ ......
     Nghê thường ánh mắt buồn bã .....
- ..... Không phải .... Đó là nhạc văn điện hạ ..... Chính ngài đã đưa tỉ về ......
          Nàng cười buồn tựa lưng vào thành giường .....
- ..... Chàng ấy thật vô tâm ...... Chàng ấy thật sự còn không đi tìm ta .....
     Nghê thường vốn định nói việc hắn có vào rừng kiếm nàng .... Nhưng một chút ích kỉ trong lòng đã khiến nghê thường không thể nói ra .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro