Bí mật hé lộ : " đổng ngạc uyển ninh "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trời đã khuya ..... Trăng thanh gió mát .... Thiên trường được Thi ảnh đẩy ra bên hồ sen rộng lớn ..... Mặt hồ tĩnh lặng , ánh trăng ngả bóng trên mặt hồ  .....vạt áo thi ảnh nhẹ nhàng chuyển động  như những cây dương liễu bên hồ đã say giấc nồng .
- công tử .... Sao ngừoi lại để nàng ta dễ dàng rời đi trong khi ngừoi vốn biết rõ ý định của nàng ta .... Ngừoi đã từng nói .....
     Thiên trường khuôn mặt có chút thoáng buồn nhướn đôi mày giọng trầm ổn nói :
- Ảnh nhi ..... Nàng có nghĩ là ta yêu nàng rồi hay không ....?
      Vương thi ảnh hơi sượng lại .... Nàng vốn đã biết rằng tình cảm mà công tử của nàng dành cho nữ nhân kia không hề đơn giản .... Nhưng .... Nhưng tại sao tim nàng lại đau thắt lại khi chính chàng hỏi nàng câu đó ....
- công tử .... Nàng ta là ....
- ta biết nàng muốn nói gì ..... Nhưng đối với bản thân ta .... Nàng ấy chính là vẫn đơn thuần như ngày đầu ta gặp nàng ấy trong nam cung phủ .... Nàng  hoạt bát ngồi trên chiếc xích đu gỗ ... Xung quanh nàng là cả một rừng hoa hải đường .... Ta không thể quên được hình ảnh nàng của ngày hôm đó ..... Nàng thiện lương , đôi khi lại rất ngỗ ngược , cổ quái .....  Nàng có là nam cung ngọc yên đi chăng nữa thì ở trong trái tim ta nàng chính là đường vũ nhu .... Nữ nhân ta yêu ...
     Một giọt nước mắt lăn dài trên má thi ảnh .... Cô cắn chặt môi đến mức chảy máu để ngăn không khóc nấc lên .... Thiên trường mắt vẫn đăm đăm nhìn ánh trăng trên mặt nước ....
- nàng thiện lương như thế .... Cái chết của ninh nhi chắc chắn nàng vô can .... Ta nhất định phải bảo vệ nàng một đời bình an ...
      " công tử .... Nếu như ngài có thể đối xử với ta bằng 1 phần vạn nàng ta thì dù lấy mạng này ra đổi ảnh nhi cũng cam lòng ...."
    Nhưng thật nực cười nàng vốn biết tình cảm của nàng dành cho hắn suốt 9 năm qua đã càng lúc càng đi vào hố sâu do chính nàng tạo ra ..... Những việc làm xấu xa nhất nàng cũng đã làm .... Nhưng tại sao vẫn vô dụng .... Nàng lo tính trăm phương ngàn kế để rồi cuối cùng nam nhân nàng yêu vẫn chọn nàng ta ... Nam cung ngọc yên ....
    Đưa đổng ngạc thiên trường quay lại phòng nàng đứng bên của khung của sổ ... Nhìn thân cây trơ trụi lá .... Trên tay cầm hương nang .....
- Ninh nhi tỉ tỉ xin lỗi ... Trăm sai ngàn sai cũng chỉ vì tỉ đã quá yêu công tử ...... Nếu năm đó không bị dồn vào đường cùng ta cũng không nỡ xuống tay với muội .... nếu muội không chết .... Công tử cũng không hận Nam cung ngọc yên đến mức dám kháng chỉ ban hôn của tiên hoàng ... Hôn sự của công tử và nam cung ngọc yên cũng vì thế mà bị huỷ bỏ .... chỉ có như vậy Ta mới có thể ở cạnh công tử cả đời .....
        Đôi mắt thi ảnh đỏ hoe .... Nước mắt từng dòng chảy ướt đẫm cổ ..... Đôi bàn tay run run sờ họa tiết hoa sen trên hương nang ...
-Mọi tội lỗi tỉ tạo ra .... Để xuống cửu tuyền tỉ tỉ sẽ dập đầu tạ lỗi với muội..... kiếp này ta nợ muội ...
                            ................
đêm trăng mùa hạ năm trước .........

Thi ảnh đi qua đi lại trước cổng lớn Đổng ngạc phủ .... khuôn mặt đầy lo lắng , đôi mày hơi nhíu lại ....." đã khuya như vậy Ninh nhi sao còn chưa về ...."

phía xa đổng ngạc uyển ninh thất tha thất thiểu , khuôn mặt nhợt nhạt đi lại phía thi ảnh .... không chần chừ nàng vội chạy lại đỡ lấy uyển ninh ....

- ninh nhi ..... có chuyện gì với muội vậy ....?

Đổng ngạc uyển ninh khóe miệng hơi mấp máy ....

- vào phủ muội sẽ kể đầu đuôi cho tỉ nghe ....

thân ảnh hai cô gái từ từ tiến vào phía bên trong phủ .... Uyển Ninh ngồi xuống chiếc bàn tròn uống một ngụm trà ... môi nàng hơi cong lên .....

- Ảnh tỉ tỉ .... thì ra muội đã hiểu lầm Yên Nhi ...... trước giờ muội ấy chưa từng có ý gì với nghị ca cả ..... muội ấy thậm chí còn muốn tác hợp cho ta và nghị ca ....

đổng ngạc uyển ninh nhìn đôi bàn tay nhỏ của mình ...

- muội thật hối hận vì đã ra tay đánh muội ấy .......

- chính nàng ta đã nói với muội như vậy sao ..... sao muội có thể tin những gì nàng ta nói ....

uyển ninh mỉm cười nhẹ nhàng ......

- không ..... muội vẫn chưa có dũng khí đối diện với nàng ta .... là muội đã cho người theo dõi nàng ta một thời gian rồi .......

-công tử biết muội cho người theo dõi nam cung ngọc yên chứ ....

nàng nhẹ nhàng lắc đầu ....

-không có , chuyện này chỉ có muội biết ..... đại ca đã đến thương lộc cứu tế , để huynh ấy về muội sẽ nói với huynh ấy ..... nếu huynh ấy biết giữa muội và yên nhi chỉ là hiểu lầm , chắc rằng huynh ấy sẽ không kháng chỉ từ hôn cùng Yên nhi ...... muội cũng hi vọng hai người họ có thể thành thân ...

thi ảnh nét mặt trắng bệt từ biệt Uyển Ninh loạng choạng quay về lưu sa quán ....... ngồi trên mái lưu sa quán nàng uống rất nhiều rượi , ngửa đầu nhìn trăng sáng đôi mắt chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm , môi nàng hơi nhếch lên ...

- sao ông trời bất công đến vậy chứ .......thật nực cười ...... ta bao năm cô gắng nỗ lực để trở thành đệ nhất mỹ nhân kinh thành , nhưng cũng không thể thắng được người có xuất thân cao quý , có một người phụ thân tài giỏi như Nam cung ngọc yên .

nàng ném bầu rượi ra xa ...." số phận là do con người nắm giữ .... ta không thể để chuyện này xảy ra ... ta còn tưởng rằng Đổng ngạc uyển ninh sẽ không bao giờ tha thứ cho Nam cung ngọc yên ... ta không muốn công tử đồng ý với mối hôn sự mà hoàng thượng sắp đặt , ta không thể nào để Nam Cung Ngoc yên dễ dàng bước chân vô đổng ngạc phủ ... "

thi ảnh khoác lên người một bộ bạch y đơn giản thêu hoa hợp hoan , mái tóc vấn gọn gàng cài một cây trâm bạc .... ngắm mình trước gương đồng .

- Dung hạ .... cho hạ nhân phía ngoài lui xuống nói rằng ta muốn nghỉ ngơi ......

dung hạ nét mặt hơi lo lắng .....

- Tiểu thư ..... người .... người thật sự muốn như vậy sao...... dung hạ xin người hãy suy nghĩ cẩn trọng ... uyển Ninh tiểu thư đối xử với chúng ta cung không tệ .......

khóe mắt thi ảnh rưng lệ nhưng nét mặt lại lạnh băng .....

- nếu không phải không còn đường lui , em cho rằng ta sẽ nỡ xuống tay sao ......

đột nhiên thi ảnh níu tay Dung hạ....

- Hạ nhi ...... hãy nể tình ta từng cứu em khỏi đám sơn tặc ... ta cầu xin em hãy mắt nhắm , mắt mở coi như không biết gì .....

- tiểu thư ..... chính vì người đã từng cứu mạng em , nên em mới hi vọng người không làm việc hồ đồ để rồi phải hối hận ..... nhưng nếu lựa chọn như vậy có thể khiến tiểu thư vui vẻ , hạnh phúc thì dung hạ em sẽ toàn tâm toàn ý giúp người ....

Vương thi ảnh phi thân qua cửa sổ , bóng cô khuất dần trong màn đêm ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro