Không từ mà biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ nhu ngồi trên giường ngửa đầu   lên nhìn trần nhà ....
- hay là đục trần nhà rồi trốn nhỉ ......nhưng cao quá với không tới
" cạch ..."
Cánh cửa gỗ được mở ra một vài thị nữ bước vào đặt một bộ lam y và ngững cây trâm bạc tinh xảo lên bàn ...
- vũ nhu tiểu thư hảo ... Chúng hạ nhân được công tử dặn dò đến hầu hạ tiểu thư trang y để dùng thiện cùng công tử tại đình liễu thuỷ ....
- được rồi .... Được rồi ....... Nhưng ta thấy mặc thế này ổn rồi không cần thiết phải thay bộ y phục rườm rà kia đâu .... Đi thôi ......
Đám thị nữ cúi mặt ......
- xin ngừoi thay y phục ạ ......
- được rồi ta thay .... Chịu các ngừoi luôn....
Bộ y phục được khoác trên ngừoi nàng là một bộ y phục lam được thêu hoa hải đường kín phần thân váy phía trên đính ngọc và trân châu lấp lánh như sao trên trời .... Nàng được chải tóc gọn gàng cài những cây trâm vàng lên đầu .....
- đổng ngạc phủ các ngừoi chỉ là dùng bữa mà cũng long trọng thế sao .....?
- dạ tất cả đều là công tử dặn dò chúng ta không biết gì cả ..... Tiểu thư có thể lên đường rồi ạ ...
Cô đi dọc ngự hoa viên hai bên là những bông hoa hải đường đang khoe sắc dưới ánh trăng ... Toả hương thơm dịu dàng .....
- vị công tử của các ngừoi có vẻ thích hoa hải đường quá nhỉ .... Ta thấy trong phủ hải đường được trồng rất nhiều ... Ngưoi xem trên y phục của ta cũng được thêu hoa hải đường .....
- Đan nhi cũng không biết .... Trước đây công tử chỉ thích hoa Tường vy .... Nhưng cách đây không lâu ngừoi lại mang rất nhiều hải đường về trồng khắp nơi trong phủ .......
Trăng thanh gió mát ..... Đình mát liễu thuỷ giữa hồ sáng rực lên nhờ những ngọn nến khắp nơi ..... Đổng ngạc thiên trường ngồi trên một chiếc xe lăn mắt chăm chú nhìn sách tre trên tay ... Đưa vũ nhu đến mấy hạ nhân đi phía sau cũng lui ra chỗ khác .....
- woa .... Nhiều đồ ăn quá nha ......ta ăn được chứ ....?
Hắn đặt sách tre xuống bàn .... Nhìn nàng mỉm cười dịu dàng .....
- chỉ cần nàng thích tất cả mọi thứ trong đổng ngạc phủ này đều là của nàng ...
- thật ra ta không cần tất cả làm gì ..... Ta chỉ cần cao lương mĩ vị thôi hihi ....
" tranh thủ đang ở ngự hoa viên .... Hắn lại bị đau chân .... Hay nhân cơ hội này ta trốn đi nhỉ ....."
- này .... Ngưoi khát không ta đi lấy nước cho ngưoi nha ....
Đôi mày hắn hơi nhíu lại rồi lạnh tanh trả lời ...
- ta không khát .....
- ngưoi không khát ta khát .... Ta đi lấy nước ......
Vũ nhu vừa đứng dậy đã bị hắn mạnh tay kéo lấy tay nàng làm nàng lao về phía hắn ..... Hắn ghé sát khuôn mặt vào mặt nàng .... Khẽ nói .....
- nàng đừng hòng rời khỏi trước mặt ta .... Ta không cho phép .....
- ta ... Ta .... Ta làm gì có .... Ngưoi nghĩ xem võ công ngưoi cao cường như thế , ba cái võ mèo cào của ta vốn không ăn thua , ta nào dám .....
Miệng thì nói thế nhưng tâm lại nghĩ khác : " ta mà không dám sao ....?"
Dùng thiện xong hắn cho 4 tên thị vệ đi theo nàng cho đến khi nàng vào phòng .....
Bước vào phòng nàng vội lật tấm đệm lên lấy một sợi dây vải ra ... Mắt hướng nhìn tấm rèm giường bên mất bên còn ....
- mặc dù hơi phá hoại của công một chút nhưng ta nhất định phải ra khỏi đổng ngạc phủ này ... Ở đây không vui gì cả ..... hết ăn rồi ngủ , ngủ rồi ăn . Bản cô nương căn bản muốn đi chơi .
Nàng liếc mắt một vòng quanh phòng rồi mang một tấm vải đặt lên bàn ..... Chạy đến kệ sách lấy một bình bông ném những bông hoa ra ngoài đặt vào miếng vải ..... Gỡ hết những chiếc trâm vàng đặt vào còn gom cả những vật có giá trị trong phòng ....
- ta bị nhốt cả ngày ở đây ..... Trâm vàng , bình phỉ thuý .... Trang sức ,ngọc bội coi như là bù đắp vậy ..... Đổng ngạc phủ tạm biệt .... Đổng ngạc thiên trường tạm biệt , bản tiểu thư đi đây ......
      Nàng cột tất cả vào thành tay nải đeo lên lưng ....... Canh lúc bọn lính thay ca nàng leo cửa sổ ra ngoài .... Bị giam trên lầu cao phía dứoi cầu thang lại có quân lính canh giữ , võ nàng học lại là võ phòng thân chứ chẳng phải kinh công , đành nhờ sợi dây từ rèm gió mà thôi .... Nàng tụt xuống rồi chạy vào trong ngự hoa viên .....
- là hướng nào mới dễ ra ngoài nhất nhỉ ..... Đi về phía bắc thử xem ....
Một cánh tay từ phía sau bịt miệng nàng .... Một thanh đoản kiếm sắc nhọn kề gần cổ ...... Hắn ta ghé sát vào tai nàng .....
- nói ...... Đổng ngạc thiên trường đang ở đâu .....
Vũ nhu nhắm mắt lắp bắp ....
- đại hiệp ... Đại hiệp có thù bào thù .... Có oán báo oán .... Ngưoi hận hắn thì đi tìm hắn mà mà tính sổ... Hắn ở ......
" có ngừoi muốn giết hắn sao .... Ta cũng không thể cứ để tên thích khách này giết hắn ....."
- hắn ở ...... Phía nam ngự hoa viên tên gọi là hương quán sa .... Ngưoi hận hắn thì đi tìm hắn mà trả thù ....
Vừa nói dứt lời vũ nhu dậm mạnh vào chân tên đó ..... Quay lại nhìn hắn tiện tay đấm luôn vào mặt hắn .... Rồi vội bỏ chạy .....
- xin lỗi là do ngươi ép ta .... Tạm biệt .......
    Nàng cứ cắm đầu chạy trong màn đêm tĩnh mịch .... Phía trước hình như lại có hai tên nữa .....
" tiêu rồi .... 1 tên ta còn chưa xử lý được huống hồ ba tên ....."
- cứu ....
một tên dùng kinh công bay đến chỗ vũ nhu bịt miệng nàng lại , một tay kéo chiếc mạng che mặt xuống.
- Yên nhi là huynh ...... Đại ca đây .... Ta đến cứu muội ..... Nhỏ tiếng một chút , đừng đánh động thị vệ ....
           Ngừoi bên cạnh cũng kéo chiếc mạng che xuống .... Khuôn mặt chàng càng thanh cao , thoát tục khi nhìn dưới ánh sáng minh nguyệt ....
- nhạc văn điện hạ ..... Là ngừoi sao .... Vậy còn tên kia .... Chẳng lẽ .....
   Từ phía sau một bàn tay run run đặt lên vai nàng ....
- nam cung ngọc yên .... Nàng to gan lắm dám đánh vào mặt bản vương ....
    Nàng liếc nhìn hắn ...
- là huynh tự chuốc hoạ vào thân không liên quan đến ta ... Phải không đại ca ...
      Nói rồi nàng vội chạy lại núp sau lưng Nam cung Tuấn nghị , Nhạc Văn nhanh chóng phát hiện tay nải trên lưng vũ nhu ...
- thứ gì kia .....
- không có gì .... Đâu điện hạ
    Tên trường quảng vương giựt lấy tay nải mở ra xem .....
- gì đây .... Ngọc bội .... Bình phỉ thuý .... Lại còn có cả trâm vàng ấu chời luôn nè .... Nàng tính mang mấy thứ đồ của đổng ngạc phủ này đi đâu ..... nàng muốn gom cả đổng ngạc phủ đi sao , nàng đúng là tên tiểu phi tặc
       Tuấn nghị lấy tay nải từ trên tay quảng vương thắt lại cẩn thẩn buộc miéng ngọc bội có khắc hình dáng lão hổ vào tay nải đặt xuống đất ....,
- đại ca ... Huynh làm gì thế tay nải này là của muội mà .... Muội muốn mang đi ...
- ngọc yên về phủ thôi .... Mấy món đồ này phủ chúng ta không thiếu .... Hơn nữa mai sinh thần phụ thân nếu để ngừoi phát hiện muội trốn phủ ra ngoài thì không hay .... Nhanh đi thôi....
      Cả ba tên nam nhân cùng vũ nhu dời đi , nàng tiếc nuối nhìn theo tai nải nhỏ bé có bao nhiêu món kì trân dị bảo kia ....
" ôi trời ơi .... Tiền của ta .... Tiền của ta ... mang đi bán chắc nhiều tiền lắm đó ba vị đại gia "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro