Chàng cho ta tất cả những gì chàng có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên quá đỉnh thành ... Nàng đưa tay gạt đi giọt mồ hôi trên mặt ....... Nàng nghe có tiếng người bán rau , bán cá , bán đậu phụ ,... xì xèo với nhau ...
" .... Cứ thế này sao chúng ta sống nổi ...."
Nàng từ từ tiến lại ....
- .... Ta đã rời kinh thành từ lâu ... Nay mới có dịp quay lại ..... Không biết .... Có chuyện gì xảy ra vậy ...ta thấy trước nay chưa từng có nhiều binh lính như vậy ...
Một người đàn bà to béo bán cá tay vừa làm thịt con cá vừa nói ....
- ..... Biến cố lớn thế ngươi không biết gì sao ...? Ngày hôm qua có nghịch tặc làm phản bỏ trốn ..... Hoàng thượng nghi ngờ nghịch tặc còn trốn trong kinh thành nên đã lục tung mọi ngóc ngách khắp kinh thành ..... Ngươi không thấy sao ..... Quân lính đảo qua đảo lại suốt .... Dân đen chúng ta không ai dám ra ngoài cả .... Chúng ta thật sự kẹt lắm mới ráng buôn bán .... Nhưng cũng chẳng có ai mua ... Đành ngồi tán ngẫu với nhau .... Không biết có sống qua được mấy ngày này không .....
Nàng đứng lặng thinh hồi lâu
" .... Quảng vương .... Ngươi ruốc cuộc sao vậy ..... Ngươi từng nói với ta dân chúng là sinh mạng của ngươi ...... Sao ngươi lại khiến họ sống trong nơm nớp lo sợ .... Ta hận ngươi thế nào đi nữa thì ngươi cũng từng là phu quân của ta ...... Ngươi hà tất phải ép ta và thiên trường vào đường chết .... "
Nàng nhìn những người buôn bán ngoài thị tập thở dài ngao ngán .....
Bỗng nàng thấy rất đông quân lính chạy lướt qua ..... Người dân trong nhà cũng mở cửa đi ra ngoài xem ... Từ cổng nam kinh thành liễu trường ngôn mặc giáp bạc , cưỡi trên hắc mã tiến vào ....... Phía sau hắn là cả hai hàng quân lính dài .... Nàng nheo mắt nhìn ra xa . Bên trong chiếc xe dành cho tù nhân kia chính là ....
- thiên trường ....
Bất giác nàng bụm miệng , đôi mắt đục ngàu .... Nàng lui về góc khuất vì liễu trường ngôn hắn ta biết mặt nàng ..... Đổng ngạc thiên trường đã bị quân lính của liễu trường ngôn bắt được , lại còn bị đánh trọng thương ... Hắn y phục nhếch nhắc máu lấm lem , đôi mắt vô hồn ngồi tựa vào cột gỗ ...... Người dân trong kinh thành bàn tán nhau ....
-.... Bắt được nghịch tặc rồi ....
- không sao rồi .... Chúng ta có thể tự do đi lại rồi ...
- .... Liễu công tử thật tài ..... Ngươi nói xem ... Hắn có phải sẽ lập tức bị chém đầu ...
Nàng đứng đó răng cắn chặt môi , tay cuộn thành đấm .....rồi không biết nghĩ gì trong đầu mà nàng lao ra chặn trước ngựa của liễu trường ngôn ....
- ..... Nha đầu chết tiệt ..... Ngưoi muốn chết hay sao ... Người đâu lôi ra ngoài đánh 1 trận cho ta ....
Nàng gỡ mạn che mặt .... Trường ngôn trợn mắt ....
-.... Hoá ra là ngươi ..... Thân là phi tử đi cầu phúc lại dám trốn khỏi phật đường ..... Bắt ngươi về trị tội một lượt .... Lần này ta lập được đại công rồi .....
Hắn cho mở cửa xe tù tống luôn cả nàng vào rồi cả đoàn người tiếp tục đi về phía hoàng cung .... Nàng đặt tay lên má thiên trường .....
-.... A trường .... Chàng đau lắm phải không ....
Thiên trường siết chặt tay nàng ....
- .... Nhu nhi .... Nàng đang làm gì vậy ...... Sao nàng lại đến đây .....
Nàng khóc nước mắt chảy xuống hai gò má ....
- .... Không lẽ chàng muốn ta nhìn thấy chàng vì ta mà chết hay sao ....
Nàng gục đầu trong lòng hắn mà khóc thút thít như một đứa trẻ .... Hắn khẽ nói .....
- .... Ta không thể cho nàng vinh hoa phú quí ..... Lại càng không phải người nàng yêu ....... Sao nàng ......
Nàng không để hắn nói hết đã ngắt ngang lời .....
- ..... Ta hiểu rồi .... Cuối cùng ta cũng hiểu rồi ..... Chỉ có chàng luôn tin tưởng tuyệt đối vào ta ..... Chỉ có chàng mới cho ta cảm giác được bảo vệ ... Được an toàn .... Chàng còn cho ta ... Tất cả những gì chàng có ..... Chỉ cần có chàng ... Dù chết ta cũng không sợ .....
Hắn nắm tay nàng mà bàn tay run lẩy bẩy ....
-.... Nàng nói là thật sao ..... Nàng thật sự .... Chấp nhận ta .....
Nàng gật nhẹ đầu ..... Tuy đang thập tử nhất sinh nhưng hắn rất vui mừng .... Hắn lấy trong áo ra miếng ngọc bội ....
- .... Là ngọc bội lúc trước chàng tặng ta ....
Hắn gật đầu ...
- .... Lúc trước nàng muốn tiến cung mà đưa nó cho thiên vũ .... Ta đã lấy từ tay đệ ấy .... Nhưng sau đó nàng đã trở thành phi tử của quảng vương , ta không thể giao nó cho nàng ..... Giờ đây .... Nàng hãy giúp ta giữ nó nhé ....
Đặt miếng ngọc váo tay nàng hắn dần dần nhắm mắt lại , đầu gục xuống vai nàng , bàn tay hắn trượt khỏi má nàng ..... Nàng đưa nhẹ tay lên vuốt mái tóc hắn .... Những hạt mưa lất phất rơi trên mái tóc nàng ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro