Ta có thể đường đường , chính chính đi tìm chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phất hằng lớn tiếng ........
- ..... Bảo vệ công tử rời khỏi thành ....
Họ lao về phía trước ..... Phía trên tường thành cao chót vót lư lạc nhoẻn miệng cười ......... Hắn hất nhẹ cằm , tên tướng kế bên hắn lớn tiếng ....
- .... Phóng tiễn .....
Một loạt mưa tên rơi xuống .... Quân lính của phất tướng phân thương vong và chết phần lớn ...... Chỉ còn vài người đi phía trước che chắn cho thiên trường ....... Hắn ra khỏi cổng thành nhưng bỏ lại là cả một chiến trường toàn máu ....... Hắn phóng lên con ngựa được phất tướng quân chuẩn bị từ trước , ......
Thiên trường đưa tay về phía thi ảnh .....
- ảnh nhi .... Mau lên ngựa ........
Bàn tay hắn vừa nắm lấy bàn tay nàng ...." Phật ...." Hắn nhìn xuống ngực nàng .... Một mũi tên nhọn đã xuyên qua .... Y phục nàng đỏ dần ..... Hắn kéo nàng lên ngựa rồi quay sang nhìn phất tướng quân ...
- phất tướng quân chúng ta rút thôi ...... Ảnh nhi bị thương rồi ....
Phất hằng khuôn mặt nhấm nhem máu nhìn lại phía sau .... Rất đông quân lính đang lao đến .... Ông nhìn cả những xác hộ vệ nằm ngổn ngang ở cổng nam ..... Rồi cười buồn bã ......
- ..... Công tử ..... Phất hằng không thể đi cùng người ..... Người hãy cưỡi ngựa đến thạch kí lưu trai ở rừng trúc ngoại thành ...... Ta đã chuẩn bị sẵn lương thực và đồ dùng cần thiết để công tử đến tế ninh gặp mặt đại quân ........ Ta và những binh sĩ còn lại .... Nguyện vì người mà cản đường quân triều đình ...... Xin người .... Hãy bảo trọng .........
Nói rồi ông vỗ mạnh vào mông ngựa .... Hắc mã hí một tiếng dài vang trời rồi phóng đi như một cơn gió ..... Phất hằng mỉm cười nhẹ ... Gỡ giải băng đỏ trên trán xuống ....
- .... Đổng ngạc lão gia ..... Cuối cùng .... Phất hằng đã có thể trả ơn cho người ....
Ông giơ cao thanh kiếm trong tay .....
- .... Nguyện chết vì công tử .... Xông lên .....
Bên ông tuy chỉ còn lại vài chục người nhưng ai nấy đều tinh thần chiến đấu cao ngút , quyết tâm sống còn với quân bảo vệ kinh thành ..... Nhưng dù vậy đã sao ... Chẳng bao lâu sau toàn bộ đều tử trận ..... Ngày hôm đó máu đã nhuốm đỏ cổng nam hoàng cung .... Và phất hằng tướng quân bị bắt ..... Ở trong ngục ông đã tự sát ..... Ít ngày sau đầu của ông được chặt treo trên tường thành ......
Còn về phần thiên trường .... Hắn đã may mắn thoát khỏi kinh thành , tuy nhiên quân triều đình đuổi theo sát nút .... Về phần thi ảnh .... Vết thương liên tục chảy máu không ngừng .... Cơ thể nàng càng lúc càng lạnh ..... Hơi thở nặng nhọc ...... Cuối cùng hắn dừng ngựa bế nàng xuống để nàng dựa vào một gốc cây .... Hắn gỡ áo ngoài khoác lên cho nàng .....
- .... Ảnh nhi ....... Nàng ráng đợi một chút ..... Ta đến thị tập gần nhất tìm đại phu cho nàng ......
Hắn vừa đứng lên nàng đã kéo cổ tay hắn ...... Máu từ miệng nàng rỉ ra ....
- ..... Đợi đã .......
Hắn ngồi xuống cạnh nàng ..... Nàng nói thì thào ....
- .... Thiên trường ..... Nếu chàng rời đi .... Ta sợ .... Ta thật sự sẽ .... Không thể biết được ..... Thiên vũ đang ở đâu ........ Phất hằng .... Phất hằng .... Nói .... Chàng ấy chết rồi .... Là thật sao ....?
Thiên trường đôi mắt đục ngầu ....
-.... Ảnh nhi ... Nàng đừng nghĩ ngợi gì cả .... Thiên vũ không sao ......
Một giọt nước mắt lăn dài trên má thi ảnh .....
- ..... Chàng gạt ta ..... Trước giờ chàng vẫn gạt ta ...... Thiên vũ .... Chàng ấy chết rồi .......
Hắn im lặng không nói gì , thi ảnh cười nhẹ ......
- .... Thật tốt ....... Chàng ấy chết rồi .... Ta cũng sắp chết ..... Cuối cùng ta cũng có thể đường đường ....chính chính .... Đi tìm chàng ......
      Rôi đôi mắt phượng của nàng nhìn thật kĩ khuân mặt hắn , tay nàng đưa lên giữa chân đôi mày hắn ....
- .... Công tử ... Người đừng day dứt trong lòng ..... Cứ coi như mạng này , Ảnh nhi trả lại cho người ..... Lúc Ảnh nhi mới vào Đổng Ngạc Phủ .... Công tử đã luôn bảo vệ ta ... Che chở ta .... Kì thực Ta đã yêu Thiên Vũ .... Nhưng  từng yêu Chàng .... Cả việc gả cho chàng tuy là việc làm cả đời Ảnh nhi hối tiếc .... Nhưng chưa từng hối hận .... Ảnh nhi thừa  là do bản thân mình sai ..... Do tình yêu của Ảnh nhi dành cho chàng .... Nhiều hơn những gì Ảnh nhi dành ... Cho thiên Vũ
Đôi mắt nàng dần nhắm lại ..... Tất cả đều tối sầm lại ........ Thiên trường ôm nàng trong vòng tay tựa đầu vào trán nàng ... Nước mắt cứ thế tuôn ra ...... Tim hắn đau quặn lại .... Nàng vì cứu hắn mà chết ..... Tất cả mọi người vì cứu hắn mà chết ........
" công tử ..... Ảnh nhi pha trà cho người ...."
" công tử .... Ảnh nhi giúp người mài mực ...."
" công tử ..."
Giọng nói của nàng như vang vọng trong tâm trí hắn ...... Chính hắn đã khiến nàng đi đến bước đường này sao ....? Vương thi ảnh ..... Hình ảnh nàng vận y phục tím , bộ y phục nàng thích nhất , trên tóc cài một cây trâm hồ điệp ..... Nàng nhìn hắn cười dịu dàng ....... Nàng đã từng có lúc ôn nhu như thế ..... Cũng từng có lúc vì hắn mà trở nên ích kỉ .... Cố chấp ...... Cũng vì hắn mà ... Chết ...... Nhưng đổi lại nàng được gì ...... Đến cuối cùng .... Nàng vẫn chỉ là một nữ nhân đáng thương ... Chết trong cô độc ..... Hắn ôm nàng rất lâu .....
- .... Ảnh nhi .... Xin lỗi .... Là ta có lỗi với nàng ..... Nếu như không có nhu nhi ...... Nàng .... Có lẽ sẽ là nữ nhân mà cả đời ta trân trọng nhất ....... Nàng yên tâm lên đường .... Thiên vũ ..... Đệ ấy sẽ đứng dưới chân cầu nại hà đợi nàng đến ..... Có thể ta không thể cho nàng được hạnh phúc .... Nhưng đệ ấy có thể ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro