Đổng phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết đổng ngạc thị .... Hiền thục đoan trang , khí chất hơn người .... Nay trẫm sắc phong đổng ngạc thị lên tước phi ...... Ban cho chữ đổng làm niên hiệu , ban thanh hoà cung làm nơi ở ....  Thưởng gấm lưu tuyết 20 xấp .... Trâm vàng 10 bộ , vòng phỉ thuý 10 bộ , ban ân điển tiêu phòng , thắp đèn long phụng 10 ngày 10 đêm ..... Khâm thử ......"
     Nàng cúi đầu hai tay đưa cao .....
- hoàng ân mênh mông bệ hạ ......
    Tổng quản công công đặt thánh chỉ vào tay nàng ......
- .... Chúc mừng nương nưong .... xin nương nương đi theo nô tài đến hoàng châu điện tạ ơn hoàng thượng và hoàng hậu cho hợp lễ nghi ạ .....
    Nàng cúi đầu .... Cây trâm phụng triều hoàng trên mái tóc nàng khẽ kêu leng keng ......
- ..... Phiền công công dẫn đường ......
       Nàng đi đến đâu mọi ánh mắt mắt đều đổ dồn vào nàng ...... Những cung nữ trong cung tuy có người ngưỡng mộ , cũng có người ghen tị và họ nắt đều có lời qua tiếng lại ..........
" hoàng quí phi ghê gớm như vậy mà cũng không làm gì được nàng ta ...... Đúng là tài giỏi mà ......"
" tài giỏi gì chứ .... Theo ta thấy chắc chắn nàng chính là một ả hồ ly tinh .... Không biết đã cho hoàng thượng uống yêu dược gì ...."
" .... Chỉ đáng thương cho hoàng hậu nương nương .... Người xinh đẹp lại còn rất nhân hậu .... Thế mà hoàng thượng chỉ độc sủng đổng phi kia .... Không đoái hoài đến ngừoi ......"
Nàng nghe thấy thoang thoáng bên tai là những lời bàn tán ...... Nàng chậc lưỡi ....
" kệ .... Hậu cung đông người .... Lời bàn ra tán vào ta cũng không thể quản cho hết được ..... Ta không hổ thẹn với lòng mình là được rồi ......"
Nàng tiến vào hoàng châu điện .... Thân ảnh nàng nhỏ bé nhưng nàng đã thật sự trưởng thành rất nhiều .... Mái tóc vấn cao , y phục tối màu làm cho nàng quyền uy hơn hẳn ........ Nàng tiến lại xấp người .......
- ..... Thần thiếp đổng ngạc thị tham kiến hoàng thượng , hoàng hậu nương nương .....
Hắn không nỡ để nàng quì lậu vội chạy lại đỡ tay nàng ..... Kiều trấn nhẹ giọng .....
- .... Hoàng thượng .... Nghi lễ chưa xong không thể đứng dậy đâu ạ ..... Theo qui tắc trước hết phải tam khấu hoàng hậu nương nương .... Sau đó nghe lời dậy bảo của hoàng hậu , dâng trà , cài kim thoa cho hoàng hậu thì lễ mới thành ......
Quảnh vương nhìn nàng dịu dàng ...
- ... Trẫm cũng không biết lại vó nhiều qui định đến thế ..... Yên nhi .... Nàng cố chịu thêm một chút nữa vậy .....
Hắn ngồi xuống ghế để nàng thực hiện nghi thức tam khấu ...... Sau khi tam khấu nàng quì thẳng lưng nghe lời dạy bảo phi tần của chính cung hoàng hậu ......... Qui định trong hoàng cung vốn nhiều ........ Nghê thường lại là một ngừoi điềm đạm , giọng nói của nàng ta vô cùng chậm dãi ....... Còn nàng vốn không hứng thú với nhiều văn tự như thế cộng thêm eo nàng đã mỏi hết , chân nàng thì đã tê cứng ..... Sắc mặt nàng càng lúc càng kém ....... Quảng vương hắn đã nhìn nàng không hề rời mắt khỏi nên khi nàng không ổn hắn nhìn ra ngay ...... Hắn đập bàn đứng dậy , hắn bế bổng nàng lên .... Kiều trấn lớn tiếng .......
- hoàng thượng ...... Ngài đang làm gì thế ......
Hắn xốc lại nàng .....
- ...... Hoàng hậu .... Nàng cố tình nói chậm câu giờ để yên nhi phải quì lâu đúng không ....... Lễ sắc phong phi tử trong hoàng cung đại tần ta trước giò đâu có phiền phức như thế ........ Khi hoàng hậu nàng đồng ý để trẫm sắc phong nàng ấy làm phi .... Trẫm còn tưởng hoàng hậu rộng lượng lắm ..... Không ngờ nàng lại bằng mặt không bằng lòng , tìm cách gây khó dễ yên nhi ...... Trẫm nhìn lầm nàng rồi .....
Nghê thường quì xuống dứoi nền đất ....
- .... Quảng vương chàng nói vậy là oan cho thiếp quá ..... Thần thiếp không có gây khó dễ cho đổng phi muội mà ....... Nhưng đây là qui định do tổ tiên đặt ra .... Thần thiếp không thể làm trái .....
Khuôn mặt nàng là một sự oan ức khó tả ........ Nàng tuy trưởng thành trong chốn hậu cung toàn sự giả dối và tranh sủng ác liệt .... Nhưng nghê thường nàng giống như một đoá sen trắng ..... Nàng chưa từng có ý định gây khó dễ hay ám hại một ai cả .... Sao nam nhân nàng yêu lại nghĩ nàng là một nữ nhân xấu xa , lòng dạ hẹp hòi đến thế ........
Quảng vương không nói gì hắn bế nàng lập tức rời khỏi hoàng châu điện ..... Hắn ngồi xuống xích đu trong hoa viên nhưng vẫn không bỏ nàng xuống ...... Hắn ghé sắt vào khuôn mặt nàng trán hắn tựa vào trán nàng .....
- .... Hôm nay thiệt thòi cho nàng rồi ..... Nàng từng nói với trẫm nàng không thích các lễ nghi rườm ra ....... Nhưng trẫm lại không thể gạch bỏ mớ cung qui đó .......
Nàng lắc nhẹ đầu .....
- thiếp không sao ...... Chỉ là .....
Chỉ là làm sao ....?
- ........ Chỉ là .... Ta biết chàng xót cho ta ..... Nhưng những lời khi nãy chàng nói với hoàng hậu cũng là hơi nặng rồi ....... Ta nghĩ ngừoi cũng không cố ý ...........
Hắn khẽ lắc đầu .......
- .... Nàng quá ngây thơ rồi ..... Ta đã sống trong hoàng cung này từ bé ..... Lòng dạ con ngừoi ở đây không hề đơn giản .... Nhất là nữ nhân trong hậu cung ....... Nếu ta không ra mặt bảo vệ nàng thì chắc chắn những nữ nhân đó sẽ làm tổn hại yên nhi của ta ..... Nàng hiểu rồi chứ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro