Lạnh lẽo hơn cả lãnh cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      nàng đôi mắt nhắm nghiền , cả người nàng cứ lâng lâng như ở trên 9 tầng mây ......" ta đã là thê tử của chàng rồi sao ......" nàng xoay lưng nhưng không thấy hắn đâu cả ....... cũng đúng giờ này có lẽ hắn đang dự buổi thiết triều  .

- tiểu liên .....

     nàng với tay lấy y phục vận lại chỉnh tề ........một vòng tay ôm ngang eo nàng ..... hắn tựa cằm lên vai nàng .....

- chàng đã bãi triều rồi sao .....?

      hắn gật nhẹ đầu ......

- trên triều mấy lão đại nhân cứ lảm nhảm rất mệt ....... chi bằng đến gặp nàng sớm một chút .... tự tay chuẩn bị bữa sáng cho nàng ....... giúp nàng chải tóc , chuốt mày rồi cùng nàng dạo ngự hoa viên ..... lúc mặt trời lặn thì cùng nàng đến cổng tây ngắm hoàng hôn , tối đến thì ôm nàng ngủ ..... nàng nói xem như vậy có phải rất hạnh phúc không .........

     nàng gật đầu ...... nàng thật sự mong rằng tất cả những gì hắn nói đều là mỗi ngày tiếp theo của họ ...........

                                                  ....................................................

     một lão công công tay cầm thánh chỉ đi về phía uyển tích điện của nàng , phía xa nguyên quân đã nhìn thấy ......... nàng hỏi tranh nhi ........

- thánh chỉ đó là đến uyển tích sao ...?

- hồi nương nương có lẽ là thế .....

        nàng cười lạnh ......

- hoàng thượng lần này đã làm phật ý liễu gia rồi ....... hủy bỏ cuộc thi tuyển hậu cung , phong nàng ta làm phi tử ............... không biết liễu nhược sương có chịu để yên không ........

- vậy nương nương người cũng đồng ý với hoàng thượng rồi sao ....?

    nàng xoa bụng ....

- thứ hoàng thượng muốn trước nay có ai cản được sao ...? chẳng phải lúc trước đã từng cản hoàng thượng rồi sao ... kết quả người cũng đâu nghe ta ... còn nói ta không biết an phận thủ thường ........ta sắp lâm bồn cũng không muốn động thai khí , chi bằng để liễu nhược sương xử trí nàng ta đi .... biết đâu chúng ta lại ngư ông đắc lợi ....

- nương nương nhuệ trí .....

       cùng lúc ấy tại hoàng châu điện ........

- nghê thường ..... sao muội chưa hỏi ý của ta mà đã đồng ý để hoàng thượng ngự bút viết thánh chỉ phong phi cho ả đổng ngạc thị đó chứ ........

    nàng buồn bã ngồi trên giường , sắc mặt nhợt nhạt ....

- huynh cũng biết mà ......... hoàng thượng chẳng có tình cảm gì với muội cả ....... một chút cũng không có ..... muội hà tất phải tự lừa mình dối người là hoàng thượng sẽ đến chứ ...... dù muội có không chịu để hoàng thượng phong nàng ta làm phi tử thì sao chứ ....... hoàng thượng vẫn đến uyển tích điện , hơn nữa chàng chỉ ghét ta thêm mà thôi ..... chi bằng ta thành toàn cho chàng ..... ít ra ta còn giữ cho mình được một chút giá trị trong lòng chàng ......

    nàng đảo mắt một vòng xung quanh ........

- huynh xem .....hoàng châu điện này của muội thật nực cười đúng không ...... điện hoàng hậu mà còn lạnh lẽo hơn cả lãnh cung ...... những phi tử bị đày đến lãnh cung chí ít cũng đã từng được hoàng thương ân sủng ....... còn muội ....... vốn không có giá trị gì cả ..........

   một nha hoàn bước vào , trên tay bưng một khay gỗ phía trên là một chén thuốc

- nương nương , thuốc sắc xong rồi ạ ..........

      Kiều trấn cầm chén thuốc lên , mùi đáng nghét từ chén thuốc bay đến cánh mũi hắn .......

hắn cầm chén thuốc hất ra ngoài cửa sổ ......

- ca ...... huynh làm gì vậy .......

- thường nhi ...... đâu phải muội không biết uống thuốc này rất hại cho thân thể ......

       nàng cười mà mắt phượng rưng rưng lệ ...

- biết ..... đương nhiên muội biết ...... nhưng một ngày trong cung dài đến thế ...... nếu không ngủ thì muội không biết bản thân mình sẽ trải qua một ngày dài đằng đẵng thế nào nữa ....... có lúc muội cũng nghĩ .... nếu một ngày nào đó muội ngủ mà không thể tỉnh lại được nữa thì hoàng thượng sẽ thương xót muội chứ ....................

       kiều trấn lớn tiếng ........

- muội điên rồi .......... hà nguyên quân , liễu nhược sương không phải cũng không được thánh ân hậu đãi nhưng họ vẫn sống tốt sao ........ muội mau tỉnh táo lại cho ta .........

- ..... nguyên quân ... tỉ ấy mang thai long chủng của chàng đương nhiên sẽ sống tốt rồi ..... còn liễu nhược sương ... tuy nàng ta luôn hóng hách và bị hoàng thượng trách máng ...... nhưng chí ít còn hơn ta ....... một kẻ đến một cái liếc mắt chàng ấy cũng tiếc ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro