Dung mỹ Nhân thất sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ hỉ cùng đám nô tài đi qua đi lại trước hoàng thanh điện .... hắn lo lắng

- .....đã là giờ nào rồi sao hoàng thượng còn chưa quay lại ....... Thần phi nương nương đã đến , nhạc phi cũng đến ....... nói mãi họ mới rời đi .......trường sinh thiên phù hộ ...... hoàng thượng người hãy mau hồi cung đi ã ....... cái mạng nhỏ của tứ hỉ .... sợ không giữ được mất .....
          hắn trợn to mắt khi thấy từ xa đồng lư lạc đang đi lại , khuôn mặt hắn rất giận dữ .......
"tiêu rồi .... tiêu rồi .... là đồng công tử ...."
         lư lạc không nhìn tứ hỉ mà nhìn thẳng vào chính điện ....
-hoàng thượng đâu .....?
    tứ hỉ vội chặn lư lạc trước hoàng thanh điện ......
-hồi công tử ... hoàng thượng có chỉ không ai được phép làm phiền ......
-không làm phiền .... trong cung xảy ra đại sự cần hoàng thượng ra mặt giải quyết ...... tránh đường .....
       tứ hỉ cúi đầu cau mày ....mồ hôi đọng thành hạt trên trán ....
-xin công tử đừng làm khó bọn nô tài ...... chúng nô tài cũng là nghe lệnh hành sự ...........
      Lư lạc túm cổ áo tứ hỉ ném hắn sang một bên .....
- .... Cút .....
    Lư lạc cùng hạ nhân của hắn đi nhanh đến chính điện ..... Hắn mở toang cửa bước vào .......
     - .... Ồn chết trẫm rồi .......
Quảng vương ngồi dậy ... Hắn vươn vai ngắp dài ......
- .... Lư lạc huynh .... Đến tìm trẫm có việc gì sao .... Trông huynh có vẻ căng thẳng ......
    Lư lạc cau mày hoài nghi nhìn một vòng quanh điện .... Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên người quảng vương .....
- .... Đệ vẫn có thể kê cao gối ngủ có lẽ chưa biết chuyện đổng ngạc thiên trường và đổng phi biến mất rồi .....
      Quảng vương trợn mắt ....
- biến mất rồi ........
      Hắn tay chống trán thở dài ...
- .... Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt .... Không thể nào ... Huynh có nhần lẫn gì không ...? 
- .... Đệ mau thay y phục đi ..... Tin tức đã truyền ra ngoài rồi .... Ta cũng đã phái ngừoi đi bắt tòng phạm ..... Các đại nhân cũng đến đây bây giờ ..... Ta ra ngoài đợi .....
       Lư lạc ra khỏi tẩm điện , tứ hỉ liền khép cửa lại .... Hắn trán vẫn ướt đẫm mồ hôi ......
- .... Hoàng thượng người về lúc nào vậy ã .... Sao nô tài không biết ......
       Lúc này quảng vương mới thở dốc .....
- ...... Trẫm rời khỏi đại lao thì thấy đồng lư lạc ...... Hắn đi về phía hoàng thanh điện nên trẫm mới vội vã chạy về đây ........
     Hắn gỡ bỏ lớp y phục trắng bên ngoài ra , bên trong vẫn là bộ y phục thái giám , mũ đội lúc nãy hắn tiện tay quăng luôn xuống gầm giường .......
   - .... Hoàng thượng .... Chẳng phải người nói với nô tài chỉ đến lấy túi gấm thôi sao ...? Sao còn đưa bọn họ đi .... Người làm vậy rất mạo hiểm , chúng ta phải giải thích với văn võ bá quan sao đây.... Còn nữa , sự thật mà thi ảnh phu nhân nói đến ..... Người tra ra chưa ạ ...
    Quảng vương vừa cởi bỏ y phục thái giám vừa nói ....
- ...... Tuỳ cơ ứng biến vậy .....  Còn chuyện túi gấm .... Trẫm đã gần như biết chân tướng vụ việc năm đó rồi .... Trẫm nhất định đề phòng hắn ..... Bắt hắn phải trả giá ...
                     ......................
       Buổi triều sớm ngày hôm sau quả như hắn dự đoán .... Những gia tộc lớn đều tình nguyện cử hàng ngàn binh lính truy bắt đổng ngạc thiên trường và nàng ..... Bốn phương tám hướng đều không bỏ sót ...... Hắn bắt đầu cảm thấy bất an , lo lắng , ..... Hắn mong thiên trường có thể đưa nàng đi thật xa , bảo vệ nàng an toàn ...... Nhưng trong hắn vẫn tồn tại sự ích kỉ vốn có của một người đàn ông .... Hắn vẫn mong nàng ở lại cạnh hắn như lúc trước ......."
     Sau buổi triều sớm hắn mệt mỏi rời khỏi điện dạo trong hoa viên , hắn đụng mặt mộ dung cẩm .......
- .... Cẩm nhi thỉnh an hoàng thượng ......
    Tứ hỉ nói nhỏ bên tai hắn ....
- .... Hoàng thượng là dung mỹ nhân .....
     Từ ngày nàng rời hoàng cung mộ dung cẩm luôn bị hắn xa lánh , lạnh nhạt , vĩnh hạng cung của nàng ta .... Hắn thậm chí không bước một bước vào ..... Hắn nhìn nàng ta ánh mắt chán ghét .....
- .... Tâm trạng trẫm không tốt nàng đừng làm phiền .....
   Nói rồi hắn cứ thế lướt đi .... Mộ dung cẩm vò khăn tay đến mức nhăn nhúm ..... Vừa hay hà nguyên quân xuất hiện ..... Nàng ta cười khẩy
- ...... Thật đáng thương ...... Nghe mọi người nói ngươi bị hoàng thượng lạnh nhạt lâu nay bản cung còn bán tính bán nghi tin đồn ..... Nay tận mắt chứng kiến bản cung mới tin haha .....
    Dung cẩm tuy rất tức nhưng cũng không nói được gì ....... Nguyên quân lướt ngang qua nàng ta ....... Tranh nhi lên tiếng
- .... Thật thất lễ ... Nương nương ở tước phi , ngươi chỉ là một mỹ nhân ngũ phẩm .... Còn không mau thỉnh an ...
Dung cẩm nén giận cúi nhẹ đầu...
- thần thiếp thỉnh an Nhạc phi tỉ tỉ ...
Hà nguyên quân cười khẩy , trong ánh mắt là sự khinh thường ...
- ..... Lúc trước không phải ngươi dương dương tự đắc lắm hay sao ...... Hoàng hậu nương nương trước nay không tranh sủng nhưng chí ít nàng ta cũng xuất thân cao quý , là công chúa độc nhất của Triệu Quốc .... Trong hoàng cung này nếu không có được long thai , thì cũng phải có xuất thân cao quý , nếu không có gia tộc để dựa dẫm .... Xem ra ngươi chính là một kẻ bại trận haha ....
     Nguyên quân nhìn sang tranh nhi
- ..... Ngoài này rất lạnh ...... Tranh nhi .... Đưa triết nhi về nguyệt cần viện trước đi ...... Bản cung đi thỉnh an thôi thái phi một mình cũng được ........
- dạ nương nương .......
       Lúc này Quảng vương đứng bên hồ sen nhìn những con chim uyên ương bơi dưới nước .........phía sau một người khoác áo lên cho hắn .... Hắn bất giác quay người .....
- .... Hoàng hậu .........
     Nghê thường vẫn ôn nhu dịu dàng như vậy ......
- .... Hoàng thượng thần thiếp có việc muốn nói ..... người cho nô tài lui hết được không ạ ....
Quảng vương xua tay , tứ hỉ và các nô tài lần lượt lui xuống .....
- ... Nàng muốn nói gì ....
    Nghê thường nhẹ giọng
- ...... Họ đang ở chỗ thần thiếp ....
- .... Nàng nói ai cơ ...
- đổng ngạc công tử  .... Và đổng phi tỉ tỉ .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro