Giúp trẫm ... đưa nàng đi thật xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong ngục thất ...
- .... Thiên trường .... Chàng nhất định không được chết .... Không được bỏ mặc ta không lo ..... Chàng đã hứa sẽ bảo vệ ta cả đời mà .......
        Hắn khẽ mở mắt .... Bàn tay nóng hổi của hắn nằm trong đôi tay nàng ....
- .... Phải .... Ta đã hứa với nàng ... Nhất định không rút lời ........
       Nàng đưa tay quẹt đi những vệt máu lấm lem trên mặt hắn ........ Môi nàng cười nhẹ .....
- ..... Yên nhi .... ...?
     Dưới ánh đuốc mập mờ ...... Thân ảnh của một tiểu thái giám hiện lên .... Nàng nheo mắt nhìn kĩ .......  Thiên trường khẽ miệng hơi cong lên .....
- .... Hắn đến rồi ....
         Thấy nàng quảng vương vội chạy lại .... Hắn nhìn nàng chua xót .......
- ..... Yên nhi ....
     Nàng quay mặt đi lạnh lùng nói ....
- ..... Ngươi còn đến đây làm gì ........
- ..... Ta đến để đưa nàng đi ........
     Nàng cười khẩy .....
- .... Nực cười ..... Ngươi không phải là người mong ta và chàng ấy chết nhất hay sao .... ?
       Quảng vương quỳ xuống tay nắm chặt song gỗ ....
- .... Là ta có lỗi với nàng ..... Xin nàng hãy cho ta một cơ hội chuộc lỗi ......
       Nàng nhìn thiên trường rồi nhìn lại hắn .....
- .... Nếu muốn đưa ta đi .... Phải đưa cả chàng ấy đi ......... Chàng ấy .... Ngay từ khi tất cả mọi chuyện bắt đầu đã chẳng làm sai chuyện gì cả ...... Tất cả những gì chàng ấy làm đều là để bảo vệ ta ..... Chàng ấy đưa ta rời khỏi thanh ninh tự vì chàng ấy biết ..... Liễu nhược sương sẽ không để yên cho ta , nàng ta sai người hạ độc trong thức ăn hàng ngày của ta ......  Chàng ấy triệu tập quân lính , đột nhập hoàng cung ... Cũng là để giúp ta đưa tiểu liên đi ....... Chỉ vì vậy mà ngươi lại ghép tội tạo phản cho chàng ...... Đổng ngạc gia suy tàn ..... Vương thi ảnh bị giết dưới mũi tên của đồng lư lạc ..... Ngươi nói đi ... Chàng ấy xứng đáng phải chịu như thế sao
     Trường quảng vương đôi mắt đỏ hoe , sóng mũi cay cay ...... Nàng nghĩ rằng hoàng đế như hắn có thể quyết định được mọi việc sao ........ Hoá ra là thế ......  Năm đó để nàng rời cung là vì muốn để nàng rời khỏi chốn thị phi , bảo vệ nàng khỏi những ganh đua , thủ đoạn chốn hậu cung .... Vốn muốn 3 tháng sau thu xếp mọi chuyện ổn thoả cùng nàng trốn đến mạc dao .... Hắn không cần giang sơn gì nữa cả ... Chỉ cần nàng .... Thế mà tin nàng đã rời khỏi thanh ninh tự cùng thiên trường truyền đến tai hắn ....... Hắn Ra sức cho người tìm tung tích nàng và ra lệnh dù trong trường hợp nào cũng không được để nàng bị thương .... Nhưng lư lạc , liễu gia lại luôn giở thủ đoạn bên trong .... Ra sức truy sát nàng và thiên trường .........
     Cuối cùng quảng vương cười nhẹ ....
- .... Trẫm ... Đồng ý với nàng .... Trẫm sẽ đưa 2 người rời khỏi đây ........
      Hắn lấy khoá mở của ngục rồi đưa họ rời đi bằng mật đạo ........ Mật đạo hoàng cung nối ra ngoài rừng trúc ngoại thành ....... Quảng vương đặt tay lên vai thiên trường ..... Kéo hắn ra một góc
- .... Ngươi và nàng đi thêm 3 dặm nữa sẽ thấy một cỗ xe ngựa ........ Đưa nàng đi đi ...... Ngươi không còn trong triều đình nữa nên không biết triều đình thực sự đã rối đến mức khó có thể cứu vãn nổi ....... Trẫm .... Đến bản thân còn khó bảo toàn .... Không thể để nàng có 1 cuộc sống vô ưu vô nghĩ , giữ nàng lại chỉ làm khổ nàng như lúc trước vậy .. .... Đành nhờ ngươi chăm sóc nàng vậy ...... À Có phải trên người ngươi luôn mang theo một túi gấm màu lam không ....? Đưa nó cho trẫm ....
    Thiên trường nhướn mày nhìn hắn .....
- ...... Thế lực trong triều có chuyển biến .... Ta có nghe phất hằng nói đến ..... Liễu gia , đồng gia , lương quốc , hạ hầu gia , ....... Còn có cả các vương hầu ....... Họ đều đang tranh giành quyền lực trong triều ....... Chia làm 5 thế cục .....
     Thiên trường lấy trong y phục ra một túi gấm lam thêu chỉ vàng và một cây sáo nhỏ .....
- ...... Túi thêu này của thi ảnh làm tặng ta 3 năm trước ... Ngươi muốn túi gấm này ... Nhất định có việc cần  .... Còn cây sáo này ngươi hãy cứ giữ lấy ....... Nếu ... Ta chỉ nói là nếu ..... Cần đến sự giúp đỡ của ta ...... Thổi cây sáo này ..... Một chú chim sẽ bay đến , có chuyện gì cứ viết thư gắn vào chân nó .... Nó sẽ tự khắc mang đến cho ta ........  Bảo trọng .......
- .... Ta biết rồi .... Bảo trọng ......
     Họ quay lại chỗ nàng ..... Nàng nhìn quảng vương lạnh lùng xoay người đi ..... Thiên trường nhìn quảng vương .....
- ...... Ngay từ khi bắt đầu ......  Để nàng hận ngươi ... Rời xa ngươi .... Là đang bảo vệ nàng đúng chứ .......?
       Quảng vương đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng , miệng hắn cười nhẹ rồi cũng xoay lưng đi ......... Thiên trường sau đó cũng xoay lưng đi .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro